“Tình yêu là thứ phải học. Nó là thứ nghệ thuật vĩ đại nhất trên đời” – Osho
Ta phải học lấy nó, bởi tình yêu là thứ nghệ thuật vô cùng tinh tế.
Như khi khiêu vũ vậy. Ta được sinh ra với cơ thể tròn vẹn, ta có đủ tiềm năng để có thể nhảy được, nhưng không có nghĩa rằng ta mặc định sẽ trở thành vũ công. Mà muốn được thế ta phải trải qua quá trình rèn luyện và học khiêu vũ mỗi ngày.
Như việc ta không cứ thế vẽ chỉ bởi vì có sẵn giấy, bút lông và màu vẽ. Ta có thể nói tất cả dụng cụ đã có sẵn ở đây rồi, thế nên mình có thể vẽ. Ta có thể vẽ được, nhưng ta sẽ không thể nào trở thành một hoạ sĩ bằng cách đó được.
Và tình yêu cũng vậy. Yêu khó hơn nhiều. Vậy nên yêu cũng cần phải học.
Ta được sinh ra với trái tim tràn đầy tình yêu thương, ta gặp được một nửa của đời mình, tất cả mọi thứ đã có sẵn, rồi ta cứ lao vào yêu như một lẽ bản năng và hy vọng là mình đã yêu đúng. Và sớm hay muộn gì những cuộc chia tay cũng đã xảy ra.
Và việc để có thể hòa hợp được với ai đó là cả một nghệ thuật. Yêu là ta đang khiêu vũ cùng với một người khác. Và nửa kia cũng cần phải biết nhảy. Để có thể tạo ra sự đồng điệu giữa hai con người, hai cá thể, với hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đó là cả một quá trình đòi hỏi nhiều sự nổ lực từ cả hai phía.
Hãy học cách yêu.
Hãy học yêu.
Trước tiên hãy trở thành một người yêu tuyệt vời.
Vậy điều kiện ở đây là gì?
Bài học đầu tiên là đừng đòi hỏi tình yêu, mà hãy cứ trao đi. Hãy trở thành một người trao tặng. Luôn sẵn sàng trao đi tình yêu và không kèm theo điều kiện hay mong đợi sự đáp lại từ đối phương.
Người biết trao đi họ sẽ chẳng quá bận tâm đến việc có được đáp lại hay không. Bởi họ trao đi với tinh thần tự nguyện, họ biết rằng yêu là để hạnh phúc. Nếu nó tới thì tốt, hạnh phúc được nhân lên. Nhưng kể cả nếu nó chẳng bao giờ tới, thì ngay trong hành động trao đi là họ đã rất hạnh phúc rồi. Bởi tình yêu có hạnh phúc nội tại của riêng nó.
Chúng ta yêu và dần biết được tình yêu là gì, chỉ bằng cách yêu. Giống như người ta học bơi bằng cách bơi vậy.
Hãy nắm lấy tay ai đó. Đừng chờ đợi một người yêu tuyệt vời, hay một nửa hoàn hảo nào đó xuất hiện thì mới yêu. Đừng chỉ chờ đợi. Đừng bỏ lỡ cơ hội yêu nào. Đừng đợi chỉ khi nào gặp được người phù hợp thì mới yêu.
Bởi nếu chỉ ngồi yên và chờ đợi, thì sẽ chẳng có một người yêu lý tưởng nào xuất hiện đâu.
Hầu hết, tất cả chúng ta đều sống với một quan điểm sai lầm rằng ai cũng đã sẵn là một người yêu rồi. Chỉ cần được sinh ra, ta nghĩ mình đã là một người yêu. Không dễ vậy đâu. Đúng là ta có tiềm năng, nhưng tiềm năng đó cần phải được rèn luyện và đào tạo mỗi ngày.
Giống như bên trong mỗi chúng ta đều có một hạt mầm, rồi mỗi ngày ta cứ ôm lấy hạt mầm đó và hy vọng một ngày nào đó con ong sẽ tìm tới. Và rồi chẳng có con ong nào bay tới chỗ hạt mầm cả. Mặc dù hạt mầm rồi cũng sẽ nở thành bông hoa, nhưng con ong sẽ không bay đến hạt mầm.
Nhưng nếu hạt mầm ấy nở thành bông hoa thì lại khác. Con ong chỉ sẽ tìm đến những bông hoa mà thôi.
Vậy nên hãy cứ yêu đi. Càng yêu nhiều, cơ hội người phù hợp đến càng nhiều, bởi vì trái tim ta sẽ bắt đầu nở hoa. Và một trái tim nở hoa thu hút rất nhiều ong, rất nhiều người yêu.
Hãy trở thành một bông hoa, đừng chỉ là hạt mầm.
.
Người ta thường ví hôn nhân nên là một bài văn xuôi hơn là một bài thơ.
Bởi bài thơ thì sẽ có phần lãng mạn, thoát tục, mọi thứ đều đẹp đẽ và hoàn toàn bay bỗng, nhưng còn văn xuôi thì trần trụi và thực tế hơn nhiều.
Vậy nên cuộc sống hằng ngày giống với văn xuôi hơn là giống thơ. Người ta nên đủ chín chắn đã.
Chín chắn là khi có thể nhìn vào cuộc đời và hiểu trách nhiệm của cuộc đời, người đó hiểu những vấn đề khi ở bên cạnh một người khác. Người đó cam kết và chấp nhận ở lại với giai đoạn thăng trầm, với những khó khăn ấy và vẫn quyết định sống với người kia.
Người đó không còn đặt một niềm tin mù quáng rằng mọi thứ đều hoàn hảo hay cuộc đời này giống như một thiên đường chỉ toàn là hoa hồng. Người đó hiểu rằng cuộc đời này vẫn luôn có những điều bất như ý, thực tại vẫn còn rất nhiều khó khăn. Hoa hồng vẫn có nhưng xa xôi và ít ỏi lắm, còn gai thì lại rất nhiều.
Lúc này, hôn nhân sẽ không bao giờ giết chết tình yêu, nếu cả 2 có thể trở nên tỉnh táo để nhìn nhận mọi vấn đề, bởi vì tình yêu đó rất cần phải thực tế.
Hôn nhân không giết chết tình yêu, hôn nhân chỉ có thể giết chết tình yêu lãng mạn mà thôi.
Thế nên đừng bao giờ nhầm tình yêu với điều gì khác. Tình yêu không phải là đam mê, tình yêu không chỉ có cảm xúc là đủ. Tình yêu là cần sự thấu hiểu sâu sắc rằng có ai đó, bằng một cách nào đó, khiến ta có động lực để dần hoàn thiện chính mình. Sự hiện diện của người kia củng cố sự hiện diện của ta. Ta được là chính mình.
Khi ta bắt đầu cảm thấy với ai đó rằng chỉ sự hiện diện, sự hiện diện đơn thuần, không gì khác, không cần gì khác nữa, ta chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần người kia hiện diện, chỉ cần được ở bên nhau thôi cũng làm ta đủ mãn nguyện, chỉ cần người kia có mặt ở đó, bấy nhiêu là đủ để khiến ta hạnh phúc… lúc ấy, ta biết mình đang yêu.
Ai cũng có ý niệm của riêng mình về tình yêu, và chỉ khi ta đạt tới trạng thái tất cả các ý niệm về tình yêu đều biến mất, khi tình yêu không còn là một ý niệm mà đơn thuần là chính bản thể của ta. Đó là lúc không còn những câu hỏi như: “Tình yêu là gì?”.
Giống như khi ta đang ở dưới ánh sáng được mặt trời soi rọi, ta sẽ không còn muốn đi tìm kiếm ánh sáng ấy nữa. Tình yêu nên giống như hơi thở. Tình yêu chỉ nên là một phẩm chất bên trong chính con người ta và dù ta có ở đâu, dù ta có đang ở bên cạnh ai đi nữa, hay kể cả khi ta chỉ có một mình, thì tình yêu vẫn cứ tuôn chảy từ ta.
.
.
.
.
.