Mỗi sáng trước khi đi làm tạt qua cô bán tạp hoá đối diện trước phòng, tranh thủ mua đá, rồi trò chuyện vài câu, chỉ là những mẫu chuyện nhỏ, những câu xả giao rất đời thường, ấy vậy mà lại thấy lòng thoải mái và vui vẻ lắm. Cho nên sáng nào thấy cô tôi thường thấy rất yêu đời.
Chỉ mong khi về già, bản thân cũng sẽ được sống bình an, vui vẻ, khoẻ mạnh mỗi ngày như vậy.
Cả đời này chỉ mong như thế.
Mỗi ngày được chạy con xe qua những con đường quen thuộc, nhớ cái cảm giác sảng khoái, gió thổi trên đầu ngọn cây, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp tươi mới nhất cũng nảy ra trong khoảng thời gian này, đôi khi là những ý niệm, cầu mong vũ trụ cho tôi thêm sức mạnh để có thể thực hiện được những ước mơ dự định của mình.
Hay kể cả những đêm tan làm về muộn, những lúc phố đã lên đèn, những lúc mà cảm xúc chạm đáy, những lúc cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chạy lâu hơn một chút, chậm hơn một chút, là thấy mình như trút bớt đi những muộn phiền.
Nhớ những buổi chiều thức dậy trong ánh sáng mờ mờ của một ngày sắp tắt. Tôi đã từng rơi vào tình huống này và cảm giác không hề dễ chịu.Học kinh tế, làm kinh tế. Làm ròng rã 6 năm trời, rồi bỗng một ngày chợt nhìn lại sao thấy đời mình trống rỗng. Bao nhiêu năm bon chen, hơn thua, tranh giành, sao giờ phút này nhìn lại chẳng có gì.
Có lẽ đời người thường sẽ có 2 mối quan tâm lớn nhất: Quan tâm thường nhật: cơm ăn, áo mặc, phương tiện vật chất sống hằng ngày. Và quan tâm tối hậu: một điều gì đó lớn lao hơn cả bản thân mình.
Rồi khát khao làm người viết, người chữa lành, mặc kệ, quyết định cứ viết rồi tới đâu tới. Ai ngờ viết quài cũng thành người viết.
Là để những trang sách cho mình trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, là để mỗi ngày sống là không ngừng trao đi giá trị.
Là nuông chiều bản thân được tự do một chút để năm tháng tuổi trẻ qua đi còn vài thứ để nhớ, cũng có vài thứ sẽ chỉ giữ cho riêng mình.
Là để tạo ra nhiều câu chuyện nho nhỏ, những tài sản nho nhỏ, tài sản ở đây là những niềm vui, những nụ cười thật trong veo, cũng có những nỗi buồn vẩn vơ của hành trình tuổi trẻ. Mai này nhớ lại và mỉm cười.
Là chợt nhận ra, mình không cô đơn như mình nghĩ, mình chỉ cô đơn vì mình muốn thế, mình chỉ cô đơn vì mình đã vô tình khép chặt lòng mình mà thôi.
Là chợt nhận ra bản thân đang sở hữu rất nhiều giá trị.
Đó là một trái tim vẫn không ngừng vang lên những nhịp đập, một trái tim rồi sẽ lại yêu một lần nữa, một trái tim rồi sẽ dốc hết cho người mình yêu. Một trái tim vẫn còn chứa đựng nhiều giấc mơ về tương lai không chỉ của riêng mình mà còn là một mái ấm và những đứa con mai này. Một trái tim của tuổi thanh xuân thiết tha và tràn đầy ước muốn, muốn một vồng ngực chỉ cần đủ ấm để mình rúc vào bên trong, muốn một vòng tay không cần quá lớn, không cần quá rộng, chỉ cần đủ để ôm trọn lấy mình. Một trái tim thật quý giá, và không dễ gì có được. Mới thấy mình vẫn còn may mắn biết bao.
Luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng chuyển động, kể cả những lúc chán nản nhất và mất niềm tin nhất, vẫn phải nghĩ đến việc làm 1 cái gì đó, dù là việc nhỏ, còn làm là còn thay đổi, phải đem sự chuyển động này mang ích lợi cho những người xung quanh. Và rồi sẽ rất bất ngờ nếu một ngày mình quay nhìn lại những việc nhỏ mình làm.
Nhớ những hôm trời mưa, ngồi trong phòng vừa nghe nhạc Ghibli vừa viết lách hăng say. Vẫn luôn giữ quan điểm hữu xạ tự nhiên hương, không muốn phô trương, không muốn show bản thân quá nhiều. Rồi cũng chợt cười chính mình, như vậy thì biết đến khi nào mới có nhiều người biết tới.
Tôi cũng nhớ căn phòng nhỏ trong con hẻm yên tĩnh này, nhớ những buổi cà phê gặp mặt trò chuyện với mấy anh/chị đồng nghiệp chân thành thật lòng ở công ty cũ. Cũng như tôi biết rồi một ngày mình sẽ nhớ biết bao cái thành phố không quá đông đúc cũng không quá vội vã này (nếu có một ngày nào đó rời xa). Nhớ những bạn bè người quen, nhớ những đêm cà phê lề đường.
Không biết chặng đường phía trước sẽ ra sao. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ hạnh phúc, bởi đó là lựa chọn của tôi. Tôi đã chọn và sẽ tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Con đường dài thênh thang đang chờ tôi phía trước.
Tôi mơ về một tương lai.
.
.
.
.