Vậy là hơn 1 năm đã trôi qua, kể từ khi lựa chọn và đi trên con đường này, bản thân đã dần trả lời được những câu hỏi mà vẫn hay trăn trở.
Lẽ dĩ nhiên, đời mình mình sống, con đường của mình phải do mình tự đi, không ai có thể thay thế được.
Nhưng qua rồi, qua đoạn cảm xúc đó, bằng một cách nào đó mình cũng đứng dậy được, lê từng bước, để kéo mình bước qua.
Mình không muốn trở thành bất kì ai, chỉ muốn được là chính mình, chỉ muốn được sống với những giá trị mà mình đã chọn và hướng tới, một con người điềm tĩnh, kín đáo, không phán xét, rèn cho mình cái nhìn đa chiều, thấu đáo vào con người, vào bản chất sự việc trên đời, sống với giá trị yêu thương, đồng cảm, tôn trọng người khác và giữ sự chừng mực.
Trưởng thành là do rèn mình, sửa mình mỗi ngày mà được, chứ không hiển nhiên mà trưởng thành.
Rằng còn hiện diện, còn được sống là điều quý giá biết bao nên nhắc mình mỗi ngày mỗi biết ơn, mỗi trân trọng.
Cuộc đời vốn ngắn ngủi, vẫn còn muốn thử, muốn trải nghiệm, muốn được làm nhiều điều, dù chỉ một lần thôi. Mình nghĩ, mình đã rất mạnh mẽ để đi qua đoạn đường ấy, mặc dù chẳng dám nói mình đã hoàn thành hay làm tốt ra sao, chỉ biết là mình vẫn đi, có mấy đoạn mệt quá thì dừng lại, nghỉ ngơi, đi tiếp và chưa từng bỏ cuộc.
Nhưng đi qua hết những ngã rẽ đó, tự nhiên mình tìm thấy lối về. Một lối cho riêng mình. Lối ấy cho mình ngửi thấy mùi cơm mẹ nấu, nghe được tiếng cha gọi vào ăn cơm.
Trách chi em những thăng trầm từng có
Bởi đời này cũng cho lại rất nhiều
Ngày hôm nay thầm cảm ơn đất trời
May mắn thay biết mình còn cơ hội
Vì cho mình thêm một ngày để sống
Để chuộc lại những lỗi lầm từng có
Để thay đổi, để sống, để sửa mình.
So với việc đòi hỏi cuộc đời này dễ dàng với mình, thì mình sẽ học cách dễ dàng với mình trước thảy. So với việc đòi hỏi người khác yêu thương từ bi với mình, thì mình sẽ học cách từ bi với chính mình trước thảy.
Mọi thứ cho mình một nơi để quay về, được ôm ấp, được yêu thương, được vỗ về.
Thấy lòng nhẹ đi nhiều, trái tim cũng dần ấm lại.
Và thấy bình an trước một năm mới đang đến.
.
.
.
.
.