Mình gặp nhau liệu có phải duyên trời
nhưng đâu dễ để nhận ra như thế
dù đã rất nhiều lần người tìm gặp
bỏ qua nhau, hờ hững, rồi thôi.
.
Điều còn thiếu mình sẽ luôn trân trọng
có được rồi thấy chẳng đáng là bao
số phận muốn mình nhiều lần được mất
để học bài trân trọng thứ gần bên.
.
Vì mải miết ngược xuôi con đường mới
còn mình thì đâu dễ để nhận ra
luôn ở đó, một người luôn ở đó
dạy cho mình học lấy chữ “yêu thương”.
.
Rồi bất chợt một ngày mình nhìn lại
là nhân duyên vốn đã ở cạnh mình
giờ mình chẳng nhọc nhằn chi tìm kiếm
chỉ mở lòng đón nhận triệu yêu thương.
.
.
.
.
.
.

