Chưa bao giờ chúng ta lại bận rộn chăm chút nhiều cho vẻ bề ngoài như hiện nay.
Có lẽ vì để tồn tại nên bắt buộc chúng ta phải có kỹ năng: kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, đến kỹ năng thao túng tâm lý người khác, và cuộc sống này đôi lúc bắt buộc mình phải làm tròn những vai diễn.
Cuộc sống giờ đây ai cũng sắm cho mình thật nhiều vai diễn, có những vai diễn ngắn, có những vai diễn kéo dài cả tháng, cả năm, có những vai đôi khi phải diễn cả đời, để rồi cũng dần quên mất đi con người thật của mình.
Phải đeo lên thật nhiều lớp mặt nạ, để chứng tỏ bản thân là người thành công, hạnh phúc, để có được sự trầm trồ ngưỡng mộ từ ai đó, vì khi đó mới thấy bản thân mình có được giá trị.
Bởi ta sợ khi ai đó thấy hết con người thật của ta, rằng ta vẫn có những khiếm khuyết, có những băn khoăn, trăn trở, có những yếu đuối, có những tổn thương, rằng ta cũng là một con người bình thường có nhiều sai phạm, và lúc đó họ sẽ không còn yêu ta nữa, họ không còn công nhận những giá trị của ta. Vì ta không quen với việc chấp nhận mình yếu đuối và càng không thể chấp nhận việc để người khác thấy mình yếu đuối.
Và rồi cái sự chân thành, cái sự thân thiện trong cuộc sống hiện nay lại bị nghi ngờ, phòng thủ.
Chân thành thì sẽ bị lợi dụng, chân thành sẽ thua thiệt, chân thành là trở ngại lớn nhất khiến mình không thể chạm được thành công. Bởi cuộc sống này làm gì có ai được chân thành, làm gì có ai chịu thua kém, làm gì có ai chịu lùi lại để nhường phần cho người khác.
Nhưng thật ra nếu mình không chạy theo những thứ xa hoa, không phụ thuộc quá nhiều vào những vật chất danh vọng hay quyền lực, không quá đặt nặng những thứ lấp lánh bên ngoài, thì cuộc sống này đâu bắt buộc mình phải diễn.
.
.
.
.
.
.