Liệu đâu sẽ là ý nghĩa, là mục đích để mình đến kiếp sống này, để mình sống, để mình trải nghiệm, để mình học lấy một bài học, để linh hồn mình được lớn lên và trưởng thành, để khiến cho hành trình kiếp sống này trở nên có ý nghĩa, ý nghĩa cho chính mình và cho cả những người xung quanh.
Hay mục đích duy nhất là để tích góp thật nhiều tài sản, thao túng được nhiều người, có trong tay thật nhiều quyền lực, chạy vại vất vả ngược xuôi cho đến cuối hành trình.
Mình, không muốn hoang phí những ngày tháng đi qua cuộc đời này.
Mình, không muốn sống những ngày tháng giống hệt nhau, buồn tẻ và phải sống cho giống người khác.
Vậy mình muốn điều gì ?
Muốn đặt tạm xuống đây vài trách nhiệm.
Muốn gác lại những tham lam mong cầu.
Muốn bỏ xuống đây vài nỗi lo, bỏ xuống những so sánh với người nọ người kia, bỏ xuống cái tôi luôn muốn hơn người khác, bỏ xuống những tổn thương đã từng đối diện trong gian khó,,,, Chỉ để ở đây ngay lúc này, ngắm nhìn những điều thật giản dị.
Thường những người có tâm bệnh, trầm cảm, lo âu, khi họ gặp những vấn đề, sự thay đổi trong cuộc sống, chế độ đầu tiên họ bật lên là sự chỉ trích chính mình, luôn cảm thấy bản thân không có giá trị, mất đi ý nghĩa trong cuộc sống.
Nhưng thật ra cuộc sống này có ý nghĩa vì mình vẫn còn sống, chính sự tương tác kết nối với những người thân yêu đem lại ý nghĩa sống cho nhau.
Trong một chương trình ca nhạc, khoảnh khắc ca sĩ Jun Phạm lên sân khấu nhận giải và phát biểu, Jun từng nói: Từ sau khi mất đi hai người thân duy nhất trong cuộc đời, Jun đã nhiều lần tự hỏi chính mình rằng, mình sẽ tiếp tục sống vì điều gì đây, mình sống vì mục đích gì, mình sẽ làm gì tiếp theo, bởi trước đây mọi thứ mình làm đều là vì gia đình. Nhưng rồi khoảnh khắc được hát, được nhảy, được sống hết mình với những người anh em, những người bạn đã cho Jun được mở lòng đón nhận tình yêu thương, để Jun cảm nhận được tình yêu thương một lần nữa.
Bản thân cũng từng đặt câu hỏi cho chính mình: mình sống vì điều gì, mình mong muốn được học hỏi, trải nghiệm, muốn được thử điều này, điều kia, muốn được trở thành ông này bà nọ, muốn thành công, muốn sỡ hữu thật nhiều thứ. Nhưng khi thành công rồi, đạt được rồi, chắc mình sẽ vui. Nhưng ai sẽ là người chia sẻ niềm vui đó với mình, ai là người đầu tiên mình muốn nói cho họ biết, hay lỡ như những tham vọng đó mình không thể đạt được, mình thất bại, suy sụp thì ai sẽ là người ngồi lại để an ủi và đồng hành cùng mình.
Mình muốn thành công, mình muốn tài giỏi, mình muốn đứng trên đỉnh cao vinh quang. Nhưng khi đứng trên đỉnh cao đó rồi thì sao, xung quanh mình sẽ có những ai đứng cùng.
Về mặt bản chất con người là sinh vật kết nối và tương tác xã hội. Mặc dù mình vẫn phải độc lập để sống cuộc đời của chính mình nhưng đâu đó con người vẫn cần phải có được sự kết nối. Và bản chất quan trọng của gia đình đó là sự gắn bó và tình yêu thương, là nơi để mình có thể quay về để nạp lại năng lượng, để hỗ trợ mình.
Nhưng không phải ai cũng may mắn để có được gia đình trọn vẹn và đủ đầy. Cũng không có nghĩa là mình không thể xây dựng sự gắn kết đó với người khác, ví như với bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, vợ chồng, đó cũng là một trong những mối quan hệ chất lượng nếu mình dành thời gian, biết cách kết nối và xây dựng.
Bản thân hiện tại này đây, mỗi ngày vẫn sống, vẫn làm những điều đang làm và vẫn luôn nhắc nhở mình rằng:
Đừng tiếc nuối những điều đã mất. Đừng chờ đợi những thứ xa vời. Đừng trông đợi một mùa xuân chưa đến. Đừng mong móng một người không ngoái đầu. Học cách rời đi những nơi mình không thuộc về. Học cách ghi vào lòng những chân tình ấm áp. Để góp nhặt những yêu thương đong đầy. Phận sự của mình là cứ lớn lên, trưởng thành.
Và giữa nhịp sống ồn ào ấy, mình lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ cảm nhận, lặng lẽ khắc ghi những điều giản dị nhưng chân thật nhất trong cuộc đời này.
Cảm ơn cuộc đời, đã cho mình có mặt.
Cảm ơn mình vì đã sống mỗi ngày.
.
.
.
.