Tôi là ai?
Tại sao tôi cứ phải sống một cuộc đời như thế này?
Tại sao tôi cứ phải làm những thứ tôi ngán ngẩm như thế?
Tôi có lựa chọn nào khác không?
Liệu có quá muộn để tôi lựa chọn lại hay không?
Hầu hết chúng ta đều đang làm những công việc mà bản thân không hề yêu thích.
Lựa chọn ngành học là theo ý muốn của ba mẹ. Học xong ra trường đi làm thì mặc cho ngành, cho đời đẩy đến đâu thì làm đến đó. Miễn sao có được công việc và mức lương ổn định để sống qua ngày. Lâu ngày dài tháng, điều ổn định đó biến thành cái vòng an toàn không thể thoát ra.
Để rồi những chuỗi ngày đi làm trong sự chán nản và mệt mỏi. Ta như một cái cỗ máy cứ lao ra đường kiếm tiền từ ngày này sang ngày khác.
Dù thích hay không thích, chán hay không chán, dù rất muốn nghỉ việc, nhưng rồi lại thôi. Cứ cố chịu, vì đồng tiền, vì sự an toàn mà ai cũng mơ ước, vì sự quen thuộc và cảm giác yên ấm giả tạo.
Dần dần mọi khát khao và mơ ước vỡ tan dần theo năm tháng. Cho đến khi tất cả bỗng dưng sụp đổ trước mắt ta, bên trong ta trở nên trống rỗng. Ta có hàng vạn câu hỏi tại sao, và rồi rơi vào trạng thái mất phương hướng.
Tôi đã làm bao nhiêu năm qua, rồi tôi sẽ làm gì cho những năm sắp tới?
Nếu được chọn lại từ đầu, tôi sẽ sống một cuộc sống như thế nào?
Cuộc sống như thế nào mới khiến tôi hạnh phúc? Điều gì làm cho tôi vui vẻ, ca hát mỗi ngày.
Ta thích sự tự do nhưng lại nhốt mình vào những guồng công việc hối hả. Ta thích đi đây đó, thích sự trải nghiệm, thích khám phá, nhưng lại nhốt bản thân vào một công việc mà ngày ngày đều không thấy được mặt trời. Phải chăng trước nay cuộc sống ta có quá nhiều sự mâu thuẩn.
Không cần biết ta sẽ lựa chọn lại như thế nào. Cái quan trọng hơn hết là ta đã cho phép bản thân được chọn lại, quyết định lại, sống lại với những giấc mơ và niềm vui đã từng là lẽ sống của ta những ngày xuân xanh tuổi trẻ. Còn việc chọn lại như thế nào, chọn ra sao, thì điều đó cũng chẳng đến nỗi quá khó.
Cứ bình tĩnh, cứ thong thả đối thoại và tìm hiểu chính mình. Dành thời gian một mình tĩnh lặng nhiều hơn. Khi ta càng dành thời gian để thấu hiểu bản thân, ta sẽ càng có được lựa chọn đúng đắn và thích hợp nhất với mình.
Đừng suy nghĩ về giới hạn, về khó khăn, về sự phức tạp hay sự đánh đổi của cuộc sống. Hãy cứ thả cho mình tự do, và nghĩ về thứ mình muốn làm trước đã.
Đời người rất ngắn ngủi, chỉ một chút chần chừ, rồi mọi thứ sẽ vụt qua không thể quay lại được.
. . .
Tuổi trẻ việc loay hoay, khó khăn xoay sở giữa một thế giới hỗn độn này là điều bình thường và dễ hiểu. Bởi ai cũng thế, và rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn thôi.
Chính tôi ngày trước cũng từng rất nhiều lần phải mơ hồ, băn khoăn lo sợ về bản thân, công việc, cuộc sống. Bởi sự thiếu kinh nghiệm sống, còn hạn chế về kiến thức và kỹ năng. Vậy nên việc mơ hồ là điều hết sức bình thường với một người trẻ đang chập chững tập lớn.
Mong đợi và đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc bản thân sẽ xử lý được tất cả mọi vấn đề, đó chính là ta tạo ra áp lực cho bản thân. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta hoàn toàn không làm được. Đừng quên rằng kinh nghiệm và kỹ năng là những thứ hoàn toàn có thể phát triển được theo thời gian.
Cứ mỗi một hành trình đi qua, ta sẽ có thêm cho bản thân nhiều trải nghiệm, đúc kết thêm được nhiều bài học, mở rộng thêm tầm nhìn, bước ra khỏi vùng an toàn giới hạn bản thân, hiểu hơn về chính mình, nhìn rõ hơn về mục tiêu mà bản thân sẽ theo đuổi. Càng đi, ta lại càng thấy rõ được câu trả lời.
Càng có nhiều những lần đầu tiên, càng có nhiều thất bại, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và giúp bản thân có thể tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Và hãy cứ tin rằng đến một ngày, mọi vấn đề sẽ dần sáng tỏ, không phải ta không tìm thấy câu trả lời, mà chẳng qua là ta đang trên đường đi tìm câu trả lời ấy mà thôi.
Đời này, ai cũng đâu đó một lần bị mất phương hướng trong cuộc sống và sự nghiệp. Cho nên, đôi lúc ta rơi vào trạng thái mất phương hướng như thế cũng là chuyện thường tình.
Đây thật ra là một cơ hội tốt để bản thân nhìn lại chặng đường đã qua, ghi nhận những gì bản thân đã làm được, nhìn ra những chỗ mình làm sai, làm chưa đúng, để có được những điều chỉnh phù hợp hơn.
Đôi lúc ta nên cám ơn cuộc đời đã khiến mình mất phương hướng, để biết mà còn tìm phương hướng. Còn hơn sống cả đời không biết hướng nào, không biết mình là ai, mình muốn gì.
Cho nên, nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ chọn sống cuộc sống như thế nào? Hỏi mình và dũng cảm chọn điều mình thích nhé!