Đời người, có nhiều lần, vì yêu thương trao đi chưa đúng nơi, đúng cách mà mình đã phải tổn thương, phải oán ghét chính mình
chỉ trích mình, phán xét mình, đánh giá mình, luôn cho rằng mình thật tệ
nhìn mình với ánh nhìn của tận cùng sự tuyệt vọng,
mình đã bỏ rơi mình.
. . .
Đâu đó vấn đề không phải đến từ việc ai đó làm tổn thương mình
mà chính mình mới là người làm tổn thương mình nhiều hết thảy
để nước mắt phải rơi, để trái tim nhói lên liên tục, để giọng nói chỉ trích bên trong vang lên mỗi đêm, để mình giữ vai trò là nạn nhân trong câu chuyện của ai đó
cứ thế quen dần với cảm giác ấm ức…
. . .
Lời xin lỗi hay cảm ơn thật dễ dàng để nói ra với một người lạ
nhưng, sau tất cả những ồn ào đã đi qua
lời xin lỗi đó chưa bao giờ mình dành cho chính mình
khi ai đó hỏi, có phải lòng mình đang đau ?
thú thật, cũng không biết trả lời thế nào.
. . .
Không còn nhiều nơi để lấp đầy sự trống rỗng,
ngoài bản thân mình
muốn nắm lấy một bàn tay lên để xiết chặt
rồi nhận ra giây phút này đây, chỉ còn lại đôi tay của chính mình
muốn lao ra ngoài kia tìm một chút ánh sáng để sưởi ấm cho trái tim mình
rồi nhận ra phút chốc thật phũ phàng
khi những đêm khuya phải tự kéo chăn để ủ ấm cho chính mình
tìm cách để cho đi tình thương nơi người khác
nhưng lại bỏ mặc trái tim mình cô đơn đến lạ.
.
Mình còn không biết cách để yêu mình,
Nghĩa là đương nhiên luôn muốn có người phải yêu lấy.
.
.
.
.