Tình yêu là đề tài muôn thuở của con người.
Xuân Diệu đã nói:
“Làm sao có thể sống mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?”.
Yêu cũng là một nghệ thuật. Nên tình yêu chắc chắn là một đề tài không thể không nhắc đến.
Con người ai rồi cũng khao khát tình yêu nhưng không phải ai cũng biết cách để yêu. Nếu chỉ lao đầu vào tình yêu một cách mù quáng và bản năng như trước giờ vẫn làm thì thứ nhận lại sẽ là những tổn thương mà thôi. Tổn thương chính mình và cả đối phương.
Vậy phải yêu thế nào?
Sai lầm lớn nhất khi yêu chính là mong muốn sở hữu, kiểm soát đối phương. Nhưng tình yêu đích thực lại rộng lớn hơn rất nhiều đôi khi bao gồm cả tình thương, sự hy sinh lớn lao nào đó. Bao gồm cả việc loại bỏ cái tôi và học cách đối diện với bản thân.
Đã là con người thì ai cũng có cái tôi, nhưng một khi để cái tôi chiếm vị trí quá lớn bên trong mình thì nó sẽ không còn không gian và khoảng trống để cho người thương của ta bước vào được nữa. Và rồi chính không gian chật hẹp đó sẽ hút hết không khí, oxi và dần giết chết tình yêu của cả hai. Vậy nên, yêu cũng có khi ta phải tự vứt đi một phần gắn bó với mình vì tình yêu.
Khi học được cách chung sống hòa hợp và biết yêu thương chính mình thì mới có thể tự tin để mở lòng và cho phép người khác bước vào cuộc đời của ta bằng tất cả sự chấp nhận, trân trọng, cho phép và yêu thương trọn vẹn.
Cũng như trao tặng cho nhau những giá trị tốt đẹp và chân thật nhất của bản thân, đó là sự trao tặng không tính toán vụ lợi, là sự trao đi mà không mong cầu nhận lại.
Vậy mới nói tình yêu là cả một nghệ thuật tinh tế mà ta phải học hỏi và rèn luyện rất nhiều.
.
Y Ê U
Tuổi trẻ, thật dễ xao động bởi những lời nói, sẽ vui khi có ai đó nói rằng mình đáng yêu, dễ mến.
Trưởng thành rồi, vẫn vui khi được nghe những lời dễ chịu ân cần, nhưng không còn dễ rung động nữa, bởi đã học được cách nhìn và nhận diện thực tế hơn, thông qua những hành động, cử chỉ, cách họ cư xử khi ở bên ta mỗi ngày thay vì là lời nói.
Cách họ vỗ về ta chỉ bằng một cái ôm, một cái nắm tay khi đi bên cạnh nhau, một ánh mắt, một cử chỉ ân cần dù là nhỏ nhất. Cách họ nỗ lực cố gắng vì nhau để người ở bên cạnh thấy an toàn, thấy được chở che trọn vẹn, chỉ để mối quan hệ được nảy nở, để cả 2 có thể gắn bó và thấy tin tưởng đi xa hơn nữa trong tương lai.
Khi gặp được bình yên người ta tự biết cách để nắm giữ.
Yêu là một động từ. Nên nó cần sự vun đắp, cần những hành động để tâm tử tế và thật lòng, chứ không phải chỉ là một tiếng yêu.
Người ta thường nói tâm sinh tướng.
Tâm không phải là trái tim mà là tư tưởng, ý thức lẫn tinh thần của mỗi người. Nói cách khác, tâm của một người được thể hiện qua tính cách, hành vi và những thói quen thường ngày của họ.
Tướng là tướng mạo trên gương mặt của con người. Tức là con người suy nghĩ như thế nào, thần thái ra sao đều sẽ tạo ra khuôn mặt như thế đó.
Mà khi tâm đã vững thì tinh thần sẽ tốt, nguồn năng lượng tích cực chảy trong cơ thể sẽ tạo ra tướng mạo bên ngoài.
Nếu bạn muốn hiểu về tính cách và cuộc đời một người. Đừng chỉ nghe những lời họ nói, mà hãy nhìn vào thần thái nơi gương mặt họ, và nhìn vào ánh sáng trong đôi mắt họ. Nhìn vào những hành động dù là nhỏ nhất, cách họ đối xử với những người xung quanh và cách mà mỗi ngày họ đi qua cuộc sống này như thế nào.
.
.
.
.
.