Có những ngày nhịp sống vội vã, mọi thứ quá sức, cuối ngày thả người lên chiếc giường thấy người chẳng còn chút sức lực.
Cảm giác như mọi thứ đều đi quá giới hạn và cũng không chắc bản thân sẽ có thể cố gắng được bao lâu, đến khi nào hay chẳng biết lúc nào nó sẽ chậm lại, dứt hẳn hoặc sẽ thay đổi chớp nhoáng vào một thời khắc nào đó.
Mấy lúc đó nàng sẽ tìm về với hơi thở, nằm thật yên trong bóng tối và hít thở đều.
Là bình an, là tĩnh lặng, là cân bằng.
Là sự chậm rãi, từ từ cảm nhận.
Là thứ vốn không thích hợp với người hấp tấp vội vã.
Hít thở sâu dạy người ta trở nên tĩnh tâm hơn, ôn hoà hơn, khiêm tốn hơn, hơn cả đó là sự bền bỉ và kiên trì.
Nhiều lúc thấy mình thật may vì trong những thời khắc chênh vênh, hình như cuộc đời luôn dẫn dắt đưa nàng đến một nơi nào đó phù hợp với nàng hơn.
Có khi là một bài hát, một dòng tin nhắn, một bài viết, một tấm ảnh, một ký ức, hay chỉ là một hơi thở, một lần thốt lên: à hoá ra là thế…
Và luôn như thế.
.
.
.
.
