Phố thị lấp lánh đã từng níu chân nàng lại rất lâu, nàng nghĩ mình sẽ chỉ thuộc về nơi đó.
Nhưng rồi, vào một ngày nàng đã rời đi. Là tự nguyện, bất đắc dĩ hay ngàn lý do nào khác, nàng cũng không còn nhớ rõ.
Chỉ biết là giờ đây khi trở lại nơi lấp lánh ấy, nàng thấy mình chỉ còn dừng lại ở việc ngắm nhìn, xen lẫn chút hoài niệm, xem có bao nhiêu sự đổi thay qua thời gian, còn lại nàng không còn muốn lưu lại nơi này như những ngày tuổi trẻ nữa.
Cũng như có những ký ức cũ, lâu lâu vẫn hay mang ra ngẫm nghĩ, nhưng chỉ là giờ đây nó không còn khiến nàng phải trăn trở quá nhiều.
Cũng như có những người đã lướt qua nhau, lâu lâu nhớ lại hay vô tình gặp trên đường, nàng chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, không còn muốn chạm vào hay chào hỏi nữa.
Có khi là giả vờ không lưu tâm, có khi là cái mỉm cười, gật đầu, ánh mắt chạm nhau, rồi cứ thế lướt qua, một sự nhẹ nhàng trong lòng khó tả, một sự chúc nhau bình an, dẫu chỉ là những êm đềm lặng lẽ.
.
.
.
.
