Cứ bước qua một đoạn, nhìn lại tự thấy mình như lớn thêm một chút.
Không phải ở tuổi tác, không phải ở vẻ bên ngoài, mà bởi đó là đoạn có quá nhiều khúc quanh khiến ta nhiều trăn trở, khiến ta có thêm nhiều điều phải lo âu và nghĩ suy.
Có những đoạn ta thấy mình bước qua mỗi ngày nhẹ nhàng hơn, không phải con đường đã trở nên bằng phẳng hơn, không phải cuộc sống bớt thử thách hơn, mà vì ta đã học cách buông bớt được những dằn vặt, hoài niệm, tiếc hoài.
Từng có lúc ta ngỡ mình thờ ơ, vô cảm. Ta ngỡ như mình như một cây non gục ngã sau một trận cuồng phong, bởi gặp gỡ rồi chia xa, tưởng có được đâu ngờ lại mất, kỳ vọng rồi thất vọng, ngày loay hoay, đêm trằn trọc, luôn khát khao một giấc ngủ tròn đầy, luôn chờ đợi được đến ngày an yên.
Có những ngày khi quá mệt mỏi với những chộn rộn bên ngoài, ta thức dậy và chỉ ngồi thật yên.
Yên như cỏ cây, chẳng buồn tỏ bày hay giải thích, chỉ vì đời không hiểu hay vì bản thân cũng chẳng còn gì muốn tỏ bày.
Nhưng tận sâu thẳm, đâu đó bên trong ta phải thừa nhận rằng ta vẫn còn chút mộng mơ.
Ta mơ về một ngày an yên, ta mơ về những khoảng lặng nhưng đủ đầy, ta mơ về những cái ôm siết chặt, cứ thế ta cứ muốn được mơ thêm một chút.
Một chút nữa.
Ta lưu lại nơi đây.
Chẳng phải vì muốn đổ lỗi cho năm tháng hay thế gian, mà chỉ là ta muốn nhắc rằng mình giờ đã khác.
Và bởi ta thấy đời đã dạy cho ta nhiều điều, và ta cũng hiểu được nhiều điều.
.
.
.

