KIỂU NGƯỜI SỐNG CHẬM
Có thể nói đây là kiểu người có tâm hồn khá mơ mộng và trầm lắng. Đa phần những hoạt động mà họ yêu thích là đọc sách, thiền, yoga,….Đều là những hoạt động để sống chậm, nhẹ nhàng và bình yên.
Họ thích viết nhật ký, thường là vào buổi đêm.
Tôi có thói quen viết nhật kí biết ơn vào buổi tối, khi kết thúc một ngày làm việc. Tôi viết về những sự việc đã xảy ra trong ngày, buồn thế nào, vui ra sao, tôi rút ra được những bài học gì. Nếu thời gian đó quay trở lại, tôi có chọn cách hành xử như vậy hay không. Tôi xem nó như một cuộc hành trình để khám phá và nhìn nhận lại bản thân tôi.
Họ thích nghe những thể loại nhạc hoà tấu hoặc nhạc không lời.
Tôi thích nghe nhạc không lời mỗi khi tôi viết, đọc sách hay cần suy nghĩ một vài điều gì đó.
Ví dụ kênh nhạc mà tôi yêu thích: Tido kang, nhạc hoà tấu piano, saxsophone..v.v. Tôi cảm thấy nhẹ đầu, bản thân được thư giãn mà không cần phải suy nghĩ. Vì nghe nhạc có lời, tôi dễ bị phân tâm và không thể tập trung được.
Từ khi tôi làm quen và thực hành thiền. Tôi biết rằng bên trong mỗi con người chúng ta đều có những hạt giống vui, buồn, khổ. Vậy nên mỗi khi ta tiếp xúc hoặc nghe những thể loại nhạc quá buồn, quá thê lương, là ta đã vô tình tưới tẩm thêm cho những hạt giống buồn khổ đó.
Vậy nên bản thân tôi rất cẩn thận những khi nghe nhạc có lời. Thường tôi sẽ không chọn những ca khúc có lời quá thê lương sầu khổ. Chưa kể tới việc đang cô đơn mà nghe câu nào đó hợp với lòng quá thì lại khốn khổ vô cùng. Buồn lại còn buồn hơn.
Thư giãn với nến và tinh dầu.
Tôi rất thích hình ảnh mấy nước Bắc Âu hiện ra lúc nào cũng ấm cúng với nến thơm và tinh dầu. Vì ở chỗ họ lạnh quá mà. Đêm của họ sẽ có nhiều nến, vừa ấm vật lý lẫn ấm cảm xúc. Có thêm tinh dầu nữa thì cơ thể lẫn đầu óc dễ chịu hơn rất nhiều.
Mấy hôm tôi căng thẳng và mệt mỏi, đầu óc chẳng thể suy nghĩ được gì. Tôi hay đốt nến, đốt tinh dầu thông, xả hoặc bạc hà (đó là 3 mùi hương tôi thích nhất). Mở 1 chút nhạc rồi cứ thế dành không gian để tự thưởng cho bản thân mình.
KIỂU NGƯỜI NGẮT KẾT NỐI TỪ BÊN TRONG
Là khi ở cái độ tuổi 18, đôi mươi. Độ tuổi này họ sẽ dành hết thời gian để hướng ra bên ngoài. Họ bận rộn tham gia những hoạt động, bận kết nối với nhiều mối quan hệ xung quanh. Họ lúc nào cũng kết nối, nhưng bên trong thì cô đơn hơn bao giờ hết.
Họ mải mê đi tìm kiếm giá trị của bản thân bằng sự công nhận từ những người xung quanh. Từ những thứ bên ngoài chứ không phải là bên trong.
Họ chạy trốn sự cô đơn bằng cách lao người vào thế giới ồn ào ngoài kia. Sự náo nhiệt, những nơi đông nghẹt người về đêm, nơi dành cho giới trẻ. Họ mong muốn được hoà nhập vào đám đông đó, để có được cuộc sống gọi là hiện đại, sống theo kịp trào lưu, cái gọi là trend của xã hội.
Tuổi đôi mươi, họ cần ra phố, cần hít thở bầu không khí náo nhiệt, cần yêu để cảm thấy bản thân không cô đơn, lạc lõng trong cuộc đời này.
Thời đại công nghệ mạng xã hội phát triển, song song với cuộc sống thực. Bên cạnh đó mỗi người vẫn còn có thêm 1 cuộc đời ảo. Những bức ảnh, những chuyến đi du lịch thú vị, những bữa tiệc hoành tráng. Tất cả những gì đẹp nhất, hoàn hảo nhất và được chỉnh sửa kĩ lưỡng nhất, đều được đưa lên mạng xã hội. Và chúng ta, những người ngồi phía sau màn hình, lại soi mói, ganh tị, và không ngừng so sánh bản thân với người khác.
Công việc chủ yếu của nhóm người này là hằng ngày sẽ lướt newsfeed, nắm hết tất cả các tin tức, các trend mới nhất trên mạng xã hội. Diễn viên nào ngoại tình, ca sĩ nào dính scandal, giới trẻ đang có những trào lưu nào..v.v. Họ đều sẽ biết hết tất cả.
Giờ đi ngủ của họ cũng sẽ không cố định. Một là điện thoại đã hết pin, thì đa phần sẽ đi ngủ. Một số khác sẽ tiếp tục vừa sạc pin vừa tiếp tục lướt tin tức.
Tất cả những thông tin đó, bằng facebook, instagram, zalo, youtube, tiktok đều đến với họ một cách đều đặn. Họ nắm được tất cả những thông tin về thế giới bên ngoài, chỉ duy nhất những điều cốt lõi từ bên trong thì họ lại không biết.
Đến khi họ tắt điện thoại, vì thấy mọi thứ lướt qua đôi mắt họ bắt đầu trở nên vô hồn và trống rỗng. Tất cả những tin tức hấp dẫn kia đã không còn giúp họ lấp được những khoảng trống trong tâm hồn mình được nữa.
KIỂU NGƯỜI TÌM VUI QUA NHỮNG TRÒ TIÊU KHIỂN
Kiểu người này sẽ thường tìm kiếm những cuộc vui trên bàn nhậu. Thông qua bia rượu để giải quyết nổi buồn, sự cô đơn hay bất cứ khi nào gặp bế tắc.
Còn nếu là người hướng nội một chút, họ sẽ ẩn mình sau những quầy bar, để tìm cách quên đi những bế tắc mà họ đang gặp phải trong cuộc sống.
Vấn đề lớn nhất của những người này là họ không thể tự tha thứ và chữa lành được cho chính mình. Và tất nhiên họ cũng sẽ chẳng thể tha thứ được cho người khác, cho những ai đã lỡ làm tổn thương đến họ. Để rồi chính họ phải chịu đựng sự dằn vặt từ ngày này sang ngày khác.
Đây là những người phủ nhận hạnh phúc. Họ luôn cho rằng bản thân là người kém may mắn, bất hạnh và là người đau khổ nhất thế giới này. Họ luôn sống với một tư duy nạn nhân, luôn đổ lỗi cho người khác, rằng những khổ đau mà họ nhận được đều là do người khác mang đến. Nhưng họ đâu biết rằng chính họ mới là người không cho bản thân một lối thoát.
Vậy bạn là ai trong 3 kiểu người vừa nêu ?
Thật ra thì ta không nhất thiết phải là ai trong 3 kiểu người trên cả. Bởi đôi khi đó cũng chỉ là 3 trạng thái mà có thể bản thân ta đã phải từng trải qua. Nên việc gắn chặt vào một kiểu người cố định là điều hoàn toàn không đúng và không công bằng.
Vậy nên ta là ai cũng được. Kiểu người nào cũng chả sao. Miễn là ở mỗi một giai đoạn, mỗi một hành trình ta có thể có đủ sự mạnh mẽ, dũng khí để bước đi. Sẵn sàng đối diện, không trốn tránh sự cô đơn của chính mình.
Chúc tất cả những ai đã, đang, và sẽ bắt đầu hành trình đi tìm chính mình. Sẽ có đủ sự mạnh mẽ, lòng dũng cảm, để sớm tìm thấy phiên bản hoàn thiện của chính mình.