Suốt 12 năm học phổ thông, ngữ văn là một trong số những môn học tôi có học lực cũng khá tốt. Nhưng hồi đó, ngữ văn đối với tôi chỉ là một trong số những môn học cần để đạt đủ điểm tốt nghiệp (vì ngày ấy định hướng khối ngành mà tôi vào đại học là khối A, những môn tự nhiên toán, lý, hoá). Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lấy câu chữ nghĩa làm lẽ sống.
4 năm đại học trôi qua, tôi ra trường và lao vào cuộc sống công sở, bẵng đi một thời gian dài, tôi chẳng viết chút gì (trừ khi tôi buộc phải viết báo cáo tổng hợp gởi cho sếp hay caption đơn giản gì đó chỉ để up lên mạng xã hội).
Rồi những thăng trầm của cuộc sống, môi trường đi làm, công việc, những mối quan hệ nơi làm việc, mối quan hệ bạn bè, những người xung quanh tiếp xúc hàng ngày, đã từng có lúc đẩy tôi vào ngõ cụt. Tưởng chừng như tôi không còn đủ khả năng để vực dậy. Tôi bị kẹt lại giữa mớ hổn loạn cả đời sống bên ngoài lẫn đời sống bên trong.
Tôi không biết làm sao, không có cách nào để có thể hoá giải được, đó là khoảng thời gian tôi mất kết nối với chính mình.
Kể từ khi nghỉ việc và phải đối mặt với vấn đề rối loạn lo âu. Tôi tìm đến phương pháp viết nhật kí. Và đó cũng chính là lúc tôi mới bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận kĩ càng hơn về việc viết, cho dù những bài viết đầu tiên của tôi đa phần là chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của bản thân mình.
Sự thay đổi lớn nhất của tôi khi đó, có lẽ là ở việc tôi không còn chỉ viết một cách đối phó để nộp bài như thời còn đi học. Hay tổng hợp, copy để hoàn thành bài đánh giá nộp cho sếp như ngày xưa.
Mà đó thật sự chăm chút cho những bài viết ấy như thể chúng là những gì có thể biểu hiện được chính xác con người tôi. Việc học được cách tận hưởng quá trình viết, mang lại cho tôi cả niềm vui thú lẫn sự ý nghĩa. Tôi coi đó như một quá trình để học hỏi, rèn luyện và phát triển tư duy mỗi ngày.
Chỉ một sự thay đổi nhỏ về thái độ khi viết đã giúp xác định được một khả năng, sức mạnh, giá trị của bản thân tôi mà bấy lâu nay tôi đã vô tình bỏ mặc.
Khi bài viết đầu tiên tôi chia sẻ đã nhận được nhiều bình luận tích cực từ bạn bè, người thân xung quanh. Tôi mới nhận ra rằng chữ viết sẽ là công cụ để tôi thể hiện được quan điểm cá nhân, tư duy, giá trị con người mình.
. . .
1 năm trở lại đây tôi viết rất nhiều. Viết đủ thể loại như: viết content, viết nhật ký, viết bài cho web, viết sách nhưng hầu hết đa phần đều xoay quanh chủ đề phát triển bản thân. Sau ngần ấy thời gian, tôi tự thấy mình dần trưởng thành hơn, cả về mặt kiến thức lẫn con người.
Viết là phương tiện để tôi thấu hiểu được chính mình. Thấu hiểu được thế giới nội tâm sâu bên trong tôi. Viết tạo cho tôi một nguồn sức mạnh to lớn. Và khi có thể làm chủ được nguồn sức mạnh ấy, tôi mới biết cách biểu đạt con người mình ra bên ngoài. Tạo được sự gắn kết với những người xung quanh, với những mối quan hệ bên ngoài.
Nhìn vào những bài viết tôi thấy được hình ảnh phản chiếu của nội tâm tôi, quả thật ngôn ngữ mang một thứ sức mạnh và chuyển hoá đến lạ kỳ.
Việc viết và được đối thoại với chính mình trong quá trình viết, đã khơi dậy từ bên trong tôi một con người mới: một con người với lối tư duy mạch lạc hơn, sâu sắc hơn, tự tin hơn, thấu hiểu hơn về chính mình và con đường mình muốn đi, mục tiêu mình cần đạt được.
Nhìn chung, tôi vô cùng biết ơn quá trình tôi đã viết không ngừng nghỉ. Và tôi lại cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì những gì mình viết lại mang đến được giá trị cho người khác.
Hành trình này tôi sẽ vẫn tiếp tục!
Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Nguoithuongkhoinghiep.com chưa?
- Nếu bạn là người mới, bạn có thể tìm lại toàn bộ bài viết cũ tại đây.
- Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất, bạn có thể ghé thăm chúng mình tại fanpage Nguoithuongkhoinghiep.com
- Nếu bạn có bất kỳ chia sẻ nào khác hay liên hệ hợp tác, bạn có thể gửi thư cho chúng mình tại địa chỉ htmd.95@gmail.com
Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm!