Bạn hỏi tôi, sao tôi hỏi khó vậy?
Chẳng ai dại gì mà show điểm yếu, thất bại của mình ra cho người khác xem cả.
Thoáng bối rối, bạn lục tìm trong qua khứ. Rồi bạn cũng kể cho tôi nghe về những sai lầm thất bại mà bạn đã trải qua.
Tôi mỉm cười. Rồi tôi cũng kể cho bạn nghe những câu chuyện thất bại trong đời tôi. Thất bại do sự ngạo mạn. Cho rằng mình giỏi, lý thuyết vững chắc rồi cứ thế mà lao ra đời kinh doanh. Để rồi đời vả cho vài cái, thế mới tỉnh dần ra đôi chút.
Thất bại từ sự bốc đồng, luôn cho rằng mình đúng. Đụng chuyện thì làm ầm ĩ lên, xem như ngày tận thế. Và thất bại nhận lấy là sự gãy đỗ trong mối quan hệ với đồng nghiệp xung quanh.
Thất bại vì cái tôi quá lớn, cái gọi là sĩ diện. Lời xin lỗi đối với tôi thời điểm đó là câu nói khó khăn nhất, mà tôi không bao giờ thốt ra được. Để rồi thất bại lúc ấy là mất đi mối quan hệ thân thiết, mất luôn cả tình bạn.
Thất bại lớn nhất của đời tôi là thế. Ngày ấy chưa học được cái bài học gọi là khiêm tốn. Chưa biết được cái khái niệm sống chậm, sống tỉnh thức, chánh niệm, tính không. Nên vẫn nghĩ mình là trung tâm của cái vũ trụ này. Để rồi khi trải qua những thất bại và sai lầm ấy. Rút ra được cho bản thân những bài học. Ngộ ra được nhiều điều. Mới biết mình chẳng là ai trong vũ trụ này.
Tại sao tôi lại kể về những thất bại của mình một cách cởi mở và thoải mái đến vậy. Bởi lẽ thường, sẽ chẳng ai dại gì mà vạch áo cho người xem lưng. Lại show ra những sai lầm để người khác chê cười.
Nhưng khi đã bước qua được chặng hành trình chấp nhận và đối diện với những sai lầm ấy. Tôi nghiệm ra 1 điều rằng: Hãy cứ thẳng thắn đối điện những sai lầm với một tâm thế tích cực. Thoải mái đón nhận. Chấp nhận sự việc đến như chúng là. Không kỳ vọng. Không áp đặt. Càng được là chính mình thì cuộc sống càng vui vẻ và hạnh phúc.
Thành công có. Thất bại có. Vui vẻ đón nhận. Cứ là con người thật của mình. Đừng gồng mình vào những vai diễn, những vỏ bọc. Để rồi cái nhận được chỉ là sự mệt mỏi và kiệt sức mà thôi. Câu chuyện của chúng tôi dừng lại ở đó. Với chút lắng đọng và có phần bối rối. Với chút cởi mở có phần quá thẳng thắn. Bởi sự thật cuộc đời có bao giờ toàn màu hồng đâu?
Vậy thất bại lớn nhất trong đời bạn là gì?
Bạn có bao giờ nghĩ về nó. Đối thoại với nó. Và nghiệm ra được điều gì cho bản thân hay chưa? Đôi khi những thất bại ấy mới chính là bài học ta cần học hay nhất trên cuộc đời này.
Bởi một khi ta dám đối diện với nó, là ta đã đi được 1/2 cuộc hành trình rồi. Việc tiếp theo là ta chỉ cần học cho thật tốt, lớn lên từ đó. Và đừng cho phép bản thân tiếp tục mắc phải sai lầm ấy một lần nào nữa.
Khi ta có thể thoải mái chia sẻ được những thất bại ấy, một cách bình an nhất. Thì có nghĩa ta đã lớn hơn nó, vượt ra xa nó rất nhiều, ta có đầy đủ sự bản lĩnh để có thể kể về nó. Mọi thứ ở đây giờ chỉ còn là trải nghiệm và những bài học. Ta đã bình an với quá khứ.
Hãy sẵn sàng mắc sai lầm
Ai trong chúng ta đều có những nỗi sợ. Và nỗi sợ lớn nhất đã đeo bám tôi trong suốt thời tuổi trẻ đó là: “Nỗi sợ mắc sai lầm”.
Tôi cố gắng duy trì bảng thành tích học tập thật tốt suốt những năm tháng trung học. Tôi chọn trường và chọn nghề với sự kỳ vọng mà gia đình đã đặt lên vai tôi.
Rồi dần dần theo năm tháng. Tôi xem sự kỳ vọng ấy là 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Tôi mang nó trong suốt hành trang cuộc đời tôi. Ngộ nhận nó như là nguồn động lực để giúp tôi có thể phát triển và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.
Nhưng giá như nó có thể mãi là nguồn động lực trong tôi thì đã là điều quá hoàn hảo. Bởi đôi khi mặt trái của những kỳ vọng đó lại là những áp lực, là sự phán xét, chỉ trích, mà tôi dành cho chính mình. Những thiếu sót, sai lầm, bản thân chưa đủ giỏi. Luôn là những tiếng nói liên tục phát ra bên trong tôi. Tôi sống với nỗi gặm nhắm những sai lầm ấy.
Nỗi sợ thất bại khiến tôi dần cô lập mình đi. Tôi ngày càng nhút nhát và sợ sệt. Tôi chẳng còn dám làm bất cứ một điều gì nữa. Tôi giam mình trong sự trì hoãn và cứ mãi lẩn quẩn trong vùng an toàn của chính mình.
Nhưng giờ đây, tôi đang học cách để đối diện với những sai lầm của mình. Và tôi nhận ra rằng đôi khi học cách chấp nhận cuộc đời từ những điều chưa hoàn hảo cũng là một cách để trưởng thành lên mỗi ngày. Sai lầm là điều khó tránh khỏi. Nên đôi khi việc bản thân mắc sai lầm thì cũng chẳng có gì to tát và đáng trách.
Chỉ có điều đằng sau những cái vấp ngã đó. Ta học được điều gì. Ta trưởng thành ra sao. Bản thân ta thay đổi như thế nào…Đó mới là điều quan trọng. Đó mới là thứ sẽ đi theo ta trong suốt chặng đường dài phía trước. Chỉ cần ta sẵn sàng bước qua những rào cản của bản thân .
Bài viết này tôi viết để gửi đến chính bản thân: hãy cởi mở hơn với những trải nghiệm mới, và bao dung hơn với những sai lầm của chính mình.
Đương đầu với thất bại
Đã bao lần ta không ngừng cố gắng. Không ngừng nổ lực hết lần này đến lần khác. Để theo đuổi ước mơ, đam mê của chính mình. Để gặt hái được những thành công mà ta mong đợi. Nhưng hết lần này đến lần khác. Cái ta nhận được chỉ là sự thất vọng mà thôi.
Khi ấy, chúng ta tự thấy như mình đã thất bại. Thất bại lớn nhất không phải từ việc ta không đạt được mục tiêu. Mà thất bại lớn nhất đến từ việc ta cảm thấy bản thân đã thất bại trong cuộc đời. Thất bại trong việc làm người.
Ta cảm giác đau đớn và bất lực. Thấy dường như mọi thứ trong cuộc đời này đều đang chống lại ta. Thấy bản dường như kém cỏi. Chán nản và rồi ta chọn cách từ bỏ.
Thế nhưng, nếu như thật sự kiên định với hướng đi của mình. Ta chỉ thất bại khi cho phép mình bỏ cuộc. Nếu thành công đi kèm tự mãn thì chưa gọi là thành công. Thất bại mà không bỏ cuộc thì chưa gọi là thất bại.
Những thất bại mà ta gặp phải đôi khi không hẳn là do ta kém cỏi, mà chẳng qua nó chỉ là một bài thi, một bài học, mà ta bắt buộc phải học lấy trên chặng hành trình của bản thân mà thôi. Chúng là cơ hội để ta có thể tự rút ta kinh nghiệm. Để có thể trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn cho con đường tương lai phía trước.
Nếu ta có thể nhìn thất bại, sai lầm với góc độ tư duy khác. Lối tư duy tích cực và lành mạnh hơn. Thì ta chẳng thật sự thất bại chút nào.
Đừng quá hà khắc với bản thân. Dám thử, dám sai. Dám đặt mục tiêu. Dám bắt đầu. Dám cố gắng. Dám thất bại. Thua thì ta làm lại. Đơn giản vậy thôi.