Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
Tôi đi tìm tôi. Trò chuyện bình an

Tôi đi tìm tôi. Trò chuyện bình an

Posted on 25/04/202325/04/2023 by admin

Cũng như bao con người khác. Tôi vẫn là một cá thể nhỏ bé đang bước những bước chân chập chững, để đi tìm hạnh phúc của đời mình.

Cách đây 1 năm, tôi đã từng có khoảng thời gian sống trong vô định. Công việc ở công ty vừa mới nghỉ. Có vài dự định, định hướng tiếp theo để làm. Nhưng vì sự chán nản, mất động lực, không còn đủ năng lượng và rồi tôi chẳng thể làm được điều gì trong khoảng thời điểm ấy.

Có những ngày tôi chạy xe trong vô định. Tôi cứ chạy, cứ chạy, cứ hoà vào dòng người hối hả tấp nập ngoài kia. Và tôi chẳng biết mình muốn đi đâu, về đâu. Mục đích của tôi là gì. Lúc thì ngồi quán cà phê này, lúc thì vào quán khác. Như kẻ bị thôi miên, tôi bước đi trong vô định.

Ở tuổi 27 tôi thấy bản thân đang có tất cả, nhưng lắm lúc tôi thấy dường như tôi chẳng có gì trong tay.

Tôi có tuổi trẻ, có thời gian, sức khoẻ, có năng lực, có được sự công nhận từ những người xung quanh. Có 4 năm đại học thật tuyệt cùng những hoạt động sôi nổi.

Nhưng lắm khi tôi lại thấy sao mình chẳng có gì. Tài sản tiết kiệm chưa có, việc thì đã nghỉ, định hướng tương lai thì vô chừng, chưa định hướng được rõ ràng.

Tôi không hạnh phúc trong thời điểm ấy. Tôi sợ hãi. Tôi sợ phải đối diện với những vấn đề. Vậy nên tôi đang trốn chạy, trốn chạy chính bản thân tôi, trốn chạy cảm xúc của chính mình. Tôi không biết cách nào để có thể hòa hợp và yêu thương, lắng nghe chính mình thực sự.


4 năm kề từ khi tôi đóng cửa quán cafe sau gần 2 năm hoạt động. Nếu xét về mặt tài chính, thì tôi đã có 1 thất bại nho nhỏ. Tôi chưa thật sự thành công từ góc độ của một người kinh doanh.

Và rồi tôi lại có những chuyến đi. Nhưng chuyến đi lần này hoàn toàn khác. Khác ở chỗ là tôi trở về quê, bắt đầu những chuỗi ngày tìm lại chính mình. Tôi dành cho bản thân một khoảng không gian thực sự để lắng nghe và thấu hiểu chính mình.

Những ngày ở quê. Không có nhiều hoạt động lắm. Ngoài những lúc nói chuyện với ba mẹ, phần lớn thời gian còn lại tôi chỉ ở một mình. Tôi tắt hết chế độ thông báo trên điện thoại, từ zalo, facebook…v.v. Tôi không muốn kết nối với bất kì một ai ở thời điểm đó.

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn thật kĩ từng ngọn cây đong đưa như thế nào khi có gió thổi qua. Lần đầu tiên tôi có thể nghe rõ được tiếng chim tu hú kêu như thế nào. Thực ra nó vẫn ở đó dù có tôi hay không, nhưng vì tôi của trước đây chẳng bao giờ cho bản thân dừng lại một giây phút nào để cảm nhận cuộc sống.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui khi chỉ ngồi trên ghế đá vào mỗi buổi chiều. Lần đầu tiên tôi chịu kiên nhẫn chỉ ngồi và đối diện với chính mình.

Ngồi mệt thì tôi lại nằm dài trên ghế đá, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Tôi mới thấy thì ra bầu trời lại có thể xanh thẳm và bao la rộng lớn đến vậy. Nhưng vì lúc nào cũng cắm mặt vào laptop hoặc tối tăm mặt mũi với những dự án và dự định. Nên tôi chẳng bao giờ có thể cảm nhận được cái đẹp vốn có sẵn của thiên nhiên.

Và rồi tôi đã khóc.

Trong 10 phút tiếp theo, nhìn vào dòng người đông đúc, tôi vẫn khóc. Dù đã cố gắng dùng nhiều cách để điều chỉnh cảm xúc, tôi cũng chẳng thể nào ngăn dòng nước mắt cứ trào ra.

Có lẽ vì cảm xúc đã bị tôi kìm nén quá lâu. Lâu đến nổi nó chỉ trực chờ để tuôn ra, như một dòng thác. Tôi đã bỏ bê cảm xúc của chính mình quá lâu. Tôi không được thả lỏng, không được thoải mái để thể hiện ra cảm xúc của chính mình.

Chưa bao giờ tôi ngồi lại nhìn sâu và thấu hiểu nó. Để rồi khi nó vượt qua đỉnh điểm của giới hạn, tuôn trào ra ngoài, tôi chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc quan sát và đón nhận.

Tôi không khóc vì ba mẹ hay chuyện gia đình tôi (mặc dù cũng còn nhiều sự bất đồng về quan điểm bởi khoảng cách giữa 2 thế hệ). Tôi cũng không khóc vì những chuyện tình đã qua. Tôi cũng không nghĩ tới bất kì người bạn nào đã đến và đi trong cuộc đời tôi. Mà là tôi đang khóc cho chính tôi. Những giọt nước mắt từ tôi và cho chính tôi. Tôi đã bỏ quên bản thân một thời gian quá lâu.

Tôi bị cuốn vào nhịp sống hối hả, mà quên mất đi tôi vẫn còn những cảm xúc cần phải được nuôi dưỡng. Tôi mãi mê chạy theo kiếm tìm những nguồn hạnh phúc ngắn hạn. Tôi vay mượn hạnh phúc từ người khác, từ bên ngoài. Để rồi bám chấp và phụ thuộc vào đó. Tôi bỏ qua những hạnh phúc lâu dài và bền bỉ. Hạnh phúc đích thực đến từ chính bản thân tôi.


Chúng ta sống, lớn lên, học tập, đi làm, kết hôn, rồi sinh con đẻ cái. Thì tất cả những hoạt động đó chúng ta đều hướng đến sự hạnh phúc. Và tất cả mọi người, tôi nghĩ là ai cũng đều hướng đến sự hạnh phúc đó, chẳng ai mong muốn khổ đau cả.

Nhưng đa phần chúng ta lại ít khi đạt được hạnh phúc lâu bền. Cái mà ta đạt được thông thường đều là những hạnh phúc ngắn ngủi. Đôi khi nó chỉ là cảm giác của hạnh phúc mà thôi.

Chẳng hạn như khi ta mua được món đồ nào đó. Khi ta được thăng chức. Khi ta có được sự công nhận, khen ngợi từ những người xung quanh. Lúc đó ta thấy hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc đó rồi sẽ nhanh chóng qua đi. Do ta không hiểu nên lại cứ lại tiếp tục đi tìm kiếm những hạnh phúc ngắn hạn đó. Ta nỗ lực mỗi ngày để có được sự công nhận từ bên ngoài. Để cuộc sống ta được đầy đủ hơn, nhiều trải nghiệm hơn.

Có người thì dành cả đời để chinh phục giấc mơ tham vọng quyền lực. Người thì mục tiêu mỗi ngày phải kiếm được nhiều tiền bạc, sở hữu thật nhiều vật chất. Người thì lại cố gắng đi tìm kiếm tình yêu thương từ người khác dành cho mình.

Tất cả họ đều không sai. Bởi trên hành trình đi tìm hạnh phúc, chẳng có ai đúng ai sai cả. Thực ra thì ai trong số họ cũng đang đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình, bởi khái niệm hạnh phúc của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Chẳng ai giống ai cả.

Đã bao giờ, bất chợt một lúc đó ta thấy xuất hiện trong đầu 1 câu hỏi:

“Làm thế nào để có được hạnh phúc lâu bền. Vậy hạnh phúc là trạng thái như thế nào, và làm thế nào để ta có thể đạt được trạng thái đó”.

Và tôi chợt nhận ra rằng: Hạnh phúc sẽ đến từ sự biết ơn từ những điều ta đang có.

Tôi đang có một cơ thể khoẻ mạnh, một trí óc sáng suốt. Tôi có tuổi trẻ. Bên cạnh tôi đang có rất nhiều người yêu thương tôi một cách vô điều kiện. Hầu như tôi đang có đầy đủ tất cả những yếu tố tạo nên sự hạnh phúc.

Ngay lúc này đây tôi đang hạnh phúc. Một nguồn hạnh phúc và sự biết ơn to lớn với cuộc đời tôi đang sống. Tôi thấy được chính tôi. Tôi đã tìm được con người mà mình thực sự tìm kiếm bấy lâu nay.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.