Ngày rời đi không biết nói gì,
tạm biệt, chắc sẽ không gặp lại, chúc hạnh phúc,…..hay một ngàn thứ khác mình còn muốn nói
muốn nói nhiều hơn nữa
nhưng nhiều hơn nữa là bao nhiêu,
vẫn không biết, nên chỉ đành im lặng và mỉm cười.
.
Cất lời muốn nói vào một ngăn bí mật
thật sâu đâu đó trong trái tim
vẫn không làm được gì, vẫn trăn trở và nhiều suy nghĩ.
.
Những khi thẩn thờ, những khi tâm trí được bình lặng, sẽ từ từ mở ra và suy ngẫm
những con đường bỏ lại, những ký ức ngủ quên, những yêu thương vẫn chưa buông được, những lời nói còn dính chặt trên đầu môi…
tưởng chừng như đã mất
bất chợt một đêm đen
khi lý trí không còn vững vàng
nó bùng lên, chiếm lấy con tim và bóp nghẹt.
nó buộc ta phải thừa nhận rằng,
lãng quên cũng là một cách để tử tế với chính mình.
.
.
.
.
.
.

