“Cuộc sống của tôi dường như chẳng có điểm bắt đầu lẫn kết thúc. Tôi có cảm giác rằng bản thân mình là một mảnh của lịch sử, một phần trích dẫn mà đoạn văn trước đó và đoạn văn kế tiếp bị thiếu mất. Tôi có thể hình dung được rằng mình đã sống qua nhiều thế kỷ và gặp những câu hỏi mà khi đó tôi vẫn chưa thể trả lời; và rằng tôi được sinh ra thêm một lần nữa vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ được giao phó” – Carl Jung
Con người ngày càng đạt được những tiến bộ về khoa học công nghệ, có thể đặt chân lên mặt trăng, khám phá thêm những hành tinh khác, nhưng đâu đó con người vẫn còn những khao khát để có được sự thông thái và thấu hiểu về tâm linh. Mọi tôn giáo, mọi triết gia từ cổ xưa nhất đã từng trăn trở về những câu hỏi:
- Tôi là ai?
- Tại sao tôi có mặt nơi này, sự hiện diện này có đem lại ý nghĩa gì hay không?
- Sau khi chết đi tôi sẽ đi về đâu, liệu tôi có thể gặp lại những người thân yêu của mình?
Teilhard De Chardin nhà cổ sinh vật học, triết gia, tác giả và là tu sĩ dòng tên người Pháp đã từng nói: “Chúng ta không phải là con người có kinh nghiệm tâm linh. Chúng ta là linh hồn có kinh nghiệm con người”.
Tất cả chúng ta đều là những linh hồn đến với Trái Đất này để học những bài học, chúng ta sẽ trải qua nhiều thân xác, nhiều kiếp sống khác nhau để trải nghiệm thật nhiều bài học.
Triết lý của Đức Phật từ 2500 năm trước đã dạy con người về lòng từ bi, tình yêu thương, bên cạnh đó khuyên giải con người tránh sát sanh, thực tập ăn chay cũng là để tạo nên sự hài hoà với thiên nhiên muôn loài.
Sự cân bằng và hài hoà của tự nhiên chính là nền tảng cho mọi sự thông thái. Tự nhiên luôn có sự cân bằng, lá vàng rụng, mầm xanh đâm chồi, hoa để ngắm, trái để ăn, và rễ sẽ được bảo tồn cho sự sinh sôi nảy nở.
Hạnh phúc thật sự sẽ nằm trong sự giản dị, sự thừa mứa trong suy nghĩ và hành động đã làm hao mòn đi hạnh phúc. Nhưng con người hiện đại ngày nay thì đang làm cho mọi chuyện quá thừa thải, chủ nghĩa tiêu dùng lên ngôi, sự thừa mứa về thức ăn, tham lam chiếm hữu quá mức, nói quá nhiều chuyện vô nghĩa, tấn công chỉ trích phán xét quá nhiều người, sự phân biệt rạch ròi giữa được-mất, đúng-sai, trắng-đen, phải-trái tạo nên sự chia rẽ, đây không phải là bản chất của tự nhiên.
Những bài học mà linh hồn cần học là về tình yêu thương, học về lòng trắc ẩn, sự từ bi, kiên nhẫn, rộng lượng, không phán xét, không thiên kiến, sống hài hoà với thiên nhiên, với những người xung quanh. Bởi cho đến cuối cùng tất cả chúng ta sẽ đều đi đến cùng một nơi, chỉ là tốc độ của mỗi người không giống nhau, không ai vĩ đại hơn ai cả, đó là bài học về tính nhất thể. Còn những bài học mà con người cần học cách từ bỏ đó là sự tham lam, tranh đấu, sự ích kỷ của bản thân.
Nếu đó thật sự là những bài học mà linh hồn trong kiếp sống này cần phải học, thì liệu con người chúng ta có còn muốn chạy đua, tranh giành, chiếm hữu, giẫm đạp lên nhau chỉ vì cái lợi của chính mình, của ta và của người, lợi cho tôi, những điều còn lại thì không quan tâm.
Như luật nhân quả dạy con người rằng những hành động bạo lực, bất công sẽ không hề mất đi mà sẽ được hoàn trả như vậy trong một kiếp sống khác, nếu biết được như thế thì liệu con người có còn tiếp tục nuôi dưỡng sự giận dữ và lòng hận thù sẽ trả đũa hay không?
Có lẽ đó là lúc linh hồn đã đánh mất đi những bài học, và rồi một kiếp sống khác, một lần trở lại, chỉ để học lấy bài học mà ở kiếp sống này vẫn chưa hoàn thành.
Năng lực của một linh hồn sẽ được cộng dồn qua rất nhiều kiếp sống trước đó cả tốt lẫn xấu. Nên phải chăng vì vậy mà linh hồn là bất tử, linh hồn sẽ tái sinh, mới có luân hồi, có muôn ngàn kiếp.
Đủ đầy rồi thì nói gì chẳng được, cứ thử sống trong khó khăn, thiếu thốn, mỗi ngày thức dậy với nỗi lo kế sinh nhai xem có còn nói thế được không?
Đúng, vẫn biết là ngoài kia còn rất nhiều những mảnh đời thiếu thốn, thiếu cái ăn, cái mặc, chật vật với việc mưu sinh mỗi ngày, thật ra kể cả bản thân tôi cũng đâu chắc mình đã sống đúng hay sống tốt ra sao, nên không nói lẽ đúng sai. Bản thân vẫn nghĩ tâm linh phải luôn đi song hành với cuộc sống vật chất đời thường.
Bởi nếu tin vào sự tồn tại của linh hồn, thì để có thể hoàn thành những bài học thì linh hồn phải cần đến một cơ thể vật lý. Cơ thể là phương tiện để linh hồn trải nghiệm những bài học, nên ngoài việc chăm sóc cho đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, thì con người cũng cần phải biết nuôi dưỡng và trân trọng lấy cơ thể vật lý này.
Vật chất không sai, tích luỹ cũng không sai, bởi vật chất nó đem lại cho con người sự đảm bảo và an toàn. Cuộc sống mỗi ngày vẫn cần tiền, cần thức ăn để nuôi dưỡng và suy trì sự sống cho cơ thể.
Cơm áo gạo tiền không sai, cái sai của chúng ta là quá tham lam, chúng ta luôn muốn tích luỹ quá nhiều thứ, chúng ta không làm vì nhu cầu mà là vì sự chiếm hữu, tranh giành. Ngày nay con người không chết vì đói mà chết vì thừa cân, chúng ta chiều chuộng cơ thể bằng quá nhiều thức ăn độc hại. Sự kích thích từ truyền thông mạng xã hội, chúng ta không còn ăn vì đói mà là ăn để thoả mãn những giác quan bên ngoài., tích luỹ.
Chúng ta khổ vì muốn được nhiều hơn, nhà to, cửa rộng, xe sang, thật nhiều của cải, có thật nhiều thứ rồi sao nữa, chúng ta vẫn không thật sự có được sự thoả mãn, vì được cái này, thì lại có cái khác đẹp hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn. Cứ thế ta lao đi chinh phục những tham vọng mới. Nhưng càng tích luỹ nhiều, chúng ta lại càng trở nên đau khổ, càng sỡ hữu nhiều chúng ta lại càng trở nên lo âu, lo âu vì muốn níu giữ, lo âu vì sợ mất đi.
“Lấy dầu đổ vào lửa để dập tắt lửa còn dễ hơn là lấy sự thoả mãn để dập tắt các dục vọng” – Krishna
Tiếc thay con người sinh ra lại quên đi tiền kiếp, quên đi những bài học mà linh hồn cần phải học. Cuộc sống mải mê chạy theo danh vọng bên ngoài, vật chất hào nhoáng, đắp lên người quá nhiều thứ xa xỉ, để rồi cũng quên mất đi mục đích tâm linh của kiếp sống này.
Liệu những người đó họ có hạnh phúc không? Có thể có, cũng có thể không, bởi bản thân cũng chưa sở hữu được nhiều như thế nên cũng đâu thể đưa ra kết luận được.
Nhưng không sao mỗi người một cuộc đời, mỗi linh hồn sẽ có những bài học cần phải học, mình cứ tập trung học tốt bài học của chính mình trước đã.
Bản thân vẫn nghĩ bài học về tình yêu thương, từ bi thì không phân biệt giàu hay nghèo, học vị cao hay thấp, dù có là ai, có hoàn cảnh sống ra sao, trình độ thế nào thì đều có thể học được mà, đâu cần đến khi phải có thật nhiều tài sản, vật chất đủ đầy rồi mới học cách yêu thương, học cách cho đi. Người giàu họ cho bằng vật chất, người nghèo họ cho bằng tấm lòng.
Nếu tin vào sự tồn tại của linh hồn, thì sẽ có một nhóm linh hồn thường có xu hướng đầu thai chung hết lần này đến lần khác, giải quyết cho xong nghiệp của họ (những ân oán đối với người khác và chính mình, những bài học cần phải học) trải dài trong nhiều kiếp sống, được gọi là nhóm linh hồn.
Đức Phật cũng từng nói, con người đâu chỉ có cái thân, con người là thân, miệng, ý. Vậy nên trong kinh mười thiện nghiệp phật giáo đã kể ra 10 điều thiện mà chúng sanh nên làm:
- Là thân thì từ bỏ vĩnh viễn sự làm sát sanh, sự làm trộm cướp, sự làm tà hạnh.
- Miệng thì từ bỏ vĩnh viễn sự dối trá, sự nói ly gián, sự nói thô ác, sự nói thêu dệt.
- Ý thì từ bỏ vĩnh viễn sự nghĩ tham dục, sự nghĩ giận dữ, sự nghĩ tà kiến.
Thân người là rất quý, bởi chỉ làm người mới có thể giải thoát được, mà ai đem lại cho chúng ta thân người ngoài cha mẹ, ngoài cha mẹ ở đây còn có cha mẹ trong vô vàn kiếp trước, bởi vậy hiếu với cha mẹ là hiếu với chúng sinh.
.
Nhiều lần ngồi lại cùng cha mẹ, tôi cũng tự hỏi: Có phải chúng tôi đã đồng hành cùng nhau qua rất nhiều những kiếp sống? Có phải chúng tôi đều là những linh hồn không có tuổi? Có phải chúng tôi đã lựa chọn có mặt cho nhau trong kiếp sống này, để đồng hành, để chia sẻ, để giúp đỡ nhau hoàn thành những bài học.
Có lẽ bài học linh hồn tôi cần học là tình yêu, mà trước thảy là cho người thân trong gia đình.
Trong tôi bỗng dâng lên một tình thương to lớn, sự bao dung và thấu hiểu dành cho họ. Tôi không còn cảm thấy khó chịu với những khiếm khuyết hay tính cách của họ. So với mất mát, bệnh tật, chia ly, cái chết thì mọi thứ còn lại không gì là quá nghiêm trọng.
Tôi cũng không còn khắt khe hay chỉ trích chính mình với cùng lý do như thế. Tôi không cần phải trở nên hoàn hảo, không cần phải có thật nhiều vật chất, không cần tích luỹ thật nhiều của cải, không cần phải kiểm soát hết mọi thứ, không cần sống vì bất kỳ ánh mắt của ai. Ngay hiện tại này đây tôi chỉ cần trân trọng kiếp sống này, trân trọng những người thương xung quanh, trân trọng những bài học mà linh hồn mình cần phải học.
Cũng đã từ lâu rồi tôi nhận ra mình không còn cảm giác ghét một ai đó hay ghét một điều gì đó, không hẳn là do cuộc sống đã hoàn hảo, mọi thứ thuận theo ý muốn ra sao. Nói đúng hơn là thật ra đôi lúc bản thân vẫn còn một chút khó chịu cho những điều bất như ý, những điều khác với góc nhìn trước giờ của mình, nhưng rồi sau đó tôi nhận ra đó chỉ là sự khác biệt, mỗi người đều lớn lên với môi trường sống, sự giáo dục, thói quen, nếp sống khác nhau, nên tư duy quan điểm cũng sẽ không giống nhau. Hiểu được thế tôi nhắc mình dừng lại thay vì tấn công họ, tôi nhắc mình tôn trọng sự khác biệt, thế giới quan của nhau.
Mỗi người một cuộc đời, một lựa chọn, một hành trình. Tất cả chúng ta đều là những linh hồn đang ở cùng nhau trong một trường học thể nghiệm khổng lồ. Không nói lẽ đúng sai, không bàn ai tốt xấu, chỉ là mỗi người tự cảm nhận và rút ra những bài học cho riêng mình.
Những sự thay đổi này thời gian đầu tôi cũng không thấy được quá rõ, thật ra vẫn biết là bản thân không còn sống như trước kia nữa, đã bắt đầu khác đi, chỉ là mọi thứ còn chưa được rõ ràng.
Dần dần những người bạn, người quen khi gặp lại, họ nói tôi có phần gì đó rất khác, họ cảm nhận ở tôi có chút gì đó nhẹ nhàng, tôi điềm tĩnh hơn, trông tôi có phần bình an khi tiếp xúc và ở gần tôi họ cảm nhận được sự dễ chịu.
Riêng phần tôi mỗi ngày trôi qua tôi có nhiều niềm vui hơn, một sự dễ chịu tuôn chảy trong tôi, tôi thấy mình đủ đầy và không cần thêm bất kỳ điều gì nữa.
Điều rực rỡ đọng lại trong tôi không phải là những thành công, sự hào nhoáng, quyền lực, địa vị mà là những khoảnh khắc khi ở bên những người thân yêu, những niềm vui, những chia sẻ, những câu chuyện được kể vội bởi những linh hồn biết rằng sẽ chỉ có mặt cho nhau trong kiếp sống này, rồi sẽ lại rời đi.
Giữa nhịp sống ồn ào, giữa thị trấn không có nhiều những bình yên, giữa nhiều trách nhiệm đang còn mang lấy, giữa một kiếp sống còn đầy những hình tướng, nhưng trong tôi vẫn cảm nhận một sự nhẹ nhàng, một cảm giác bình yên mà không cần quá nhiều những nổ lực.
Hay có khi chính tôi đã buông xuống những nổ lực mà ép mình gồng gánh, nên mới cảm nhận được cảm giác bình yên này.
Tôi biết ơn cơ thể này, kiếp sống này đã giúp cho linh hồn tôi có cơ hội trải nghiệm và học hỏi.
Tôi trân trọng sự hiện diện và có mặt của chính tôi và cả những người thương yêu xung quanh tôi.
.
.
.
.
‘.

