Thời gian sẽ trôi thật nhanh nếu ai đó di chuyển với tốc độ cao, lao về phía trước với thật nhiều tham vọng. Và liệu nó có trôi thật chậm cho những ai không xê dịch, chiêm nghiệm và nhiều suy tư hay không?
Nhưng dường như chẳng có điều gì để ta có thể phân biệt được.
Những ngày này trôi qua với nàng không phải là sự đong đếm thời gian, thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy, năm mấy…Không phải là tiếng đồng hồ tích tắt, mấy giờ, mấy phút, mấy giây….mà là khoảnh khắc, là trạng thái “Mình tồn tại”.
Những chu kỳ cứ liên tục tiếp nối.
Hết ngày rồi đêm.
Mặt trời mọc, mình thức dậy, mình tồn tại, mình sống.
Mặt trời lặn, kết thúc ngày, cơ thể cần được nghỉ ngơi, mình ngủ.
Và rồi khi mặt trời mọc, mình lại bắt đầu một chu kỳ mới.
Những sự tiếp nối đó tạo nên một cuộc đời.
Với nàng giờ đây sống, làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi, tận hưởng… dường như không còn sự tách biệt.
Khác với cuộc sống trước đây, cái tương lai muốn hướng tới không cho phép nàng có sự hưởng thụ quá nhiều. Đó là cuộc đua có phần nhiều khắc nghiệt, nó không cho phép nàng có quá nhiều thời gian hưởng thụ hay dừng lại quá lâu. Trong cái tương lai đó nàng luôn nghĩ mình sẽ làm gì, là ai, đạt được những gì trong 1 năm tới, 5 năm tới…v.v.
Trong một trải nghiệm gần đây về hoạt động “Thiền định triết học”, nàng được yêu cầu nhìn lại 6 tháng vừa qua và viết lại đâu là những nỗi buồn, đâu là những nỗi sợ, đâu là những điều làm nàng lo lắng và đâu là những điều làm nàng thấy hào hứng cho thời gian sắp tới.
Khoảng thời gian này là sự liên tục của những con sóng lo lắng, hoang mang, vô định, mong cầu, chiếm hữu, tham vọng, bối rối cảm xúc, hỗn loạn tâm trí. Nàng liên tục viết ra từng điều một.
Và rồi bất chợt giật mình, nàng không cảm thấy được sự hào hứng, nàng thấy mình không có dự định gì cho thời gian sắp tới, nàng không biết mình muốn điều gì. Bối rối, vì thấy mình không có được câu trả lời, mình có thật sự đang ổn hay không? Có lẽ ổn, cũng có lẽ không, chính nàng cũng không biết nữa.
Nhiều ngày trôi qua đôi lúc thấy bản thân vẫn không có nhiều sự thay đổi, rồi nhắc mình cứ kiên nhẫn và chờ đợi. Đợi cho một điều gì đó qua đi, đợi có một điều gì đó sắp tới. Kiên nhẫn và chờ đợi đúng thời điểm, mọi sự sẽ đến khi nó phải đến, mọi sự sẽ sáng tỏ khi đúng thời điểm.
Nàng thấy mình mỗi ngày dần trở nên mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng với chính mình, nhẹ nhàng với người khác, không gồng gánh quá nhiều những thứ bên ngoài lên vai, không ganh đua, tranh đấu hay so sánh với bất kỳ ai nữa.
Có những chiều khi ngồi nhìn mặt trời dần lặn, đắm mình vào những cơn cảm xúc, nàng chợt thấy mình không cần thêm điều gì nữa, nàng thấy mình đã đủ đầy, tất cả mọi thứ ngay hiện tại này đây.
Tự thấy mình cũng học được nhiều điều, có thể coi là những bài học của kiếp sống hay chưa thì nàng cũng không rõ, chỉ biết là bản thân đã bắt đầu khác đi.
Cuộc sống của nàng giờ đây không còn giống như trước nữa, một điều gì đó đã chạm tới và làm thay đổi hành trình sống của nàng.
Nàng có một niềm tin đâu đó vào tương lai sắp tới, có lẽ cuộc sống nàng sẽ có nhiều thêm những biến chuyển và theo hướng tích cực, không phải kiểu thông thái hay hoàn hảo thế nào, mà chỉ là nàng bắt đầu hiểu mình nhiều hơn, nàng bắt đầu hiểu được những giá trị cốt lõi mà mình cần quan tâm.
Nên thôi cứ từ từ mà tận hưởng, cả tốt lẫn xấu vậy, đâu đó cuộc đời nàng chắc cũng được sắp đặt sẵn rồi.
.
.
.
.
.
.
