Khoảng lặng luôn là lúc nàng tự hỏi mình rất nhiều những câu hỏi.
Trong khi mọi người đang lao ra bên ngoài để chinh phục những điều mới mẻ, để tích luỹ thật nhiều thứ, họ luôn có những mục tiêu để phấn đấu, họ luôn biết rất rõ phải làm gì với cuộc đời họ, còn nàng thì vẫn loay hoay với câu hỏi: Mình đang làm gì cuộc đời mình?
Dường như có làm gì thì cũng không vui như ngày trước. Mỗi ngày vẫn duy trì thói quen đọc sách nhưng lại không cảm thấy thích hay hào hứng nữa.
Dường như bản thân luôn cảm thấy không đủ, luôn muốn làm một cái gì đó, muốn học thêm nhiều thứ, muốn phát triển bản thân, muốn đọc thật nhiều sách,…v.v.
_ Nhưng rồi thì sao? Tại sao bản thân vẫn không cảm thấy vui hay có được sự thoải mái?
_ Vậy mình đang làm tất cả điều này vì cái gì?
_ Mình đang làm vì ai? Vì bản thân mình hay vì nhu cầu muốn chứng tỏ với một ai khác. Vì nhu cầu muốn bản thân có giá trị, nỗi sợ bị bỏ lại, bị tụt lại so với những người xung quanh?
Nàng vẫn không ngừng tự hỏi.
Những ngày đầu lý do để nàng bắt đầu thói quen đọc sách nó xuất phát từ nhu cầu và vấn đề của bản thân. Muốn mình được lớn lên, muốn được tiến bộ mỗi ngày, muốn bản thân có thể trả lời những câu hỏi mà mình vẫn đi tìm. Muốn hiểu hơn về mình, muốn được kết nối với chính mình. Nhưng rồi nàng lại biến việc học hỏi và phát triển thành một mục tiêu mà nàng phải đạt được.
Muốn đọc thật nhiều sách, muốn đọc thật nhanh, nhanh nhất có thể, để có thời gian đọc thêm nhiều quyển khác, luôn cảm thấy không đủ thời gian, luôn cảm thấy còn rất nhiều thứ chưa biết và cần phải học.
Nhiều lúc là sự so sánh với những người xung quanh, họ không bận tâm tới sách nhưng nàng thấy cuộc sống họ vẫn vui, vẫn ổn mà, đôi lúc còn thấy họ ổn hơn cả nàng.
Nàng biến sách thành gánh nặng, biến việc đọc sách là một áp lực.
Và trong những khoảng dừng nàng đã thấy được rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó.
Đó là có những ngày nàng không được khoẻ, có những ngày trời mùa hè, cái nóng oi bức đến nghẹt thở, chỉ việc ngồi không mà hít thở đã khó khăn rồi, lại nghe những câu nói tiêu cực từ ai đó.
Đó là những ngày nàng chìm trong suy tưởng quá khứ, những ký ức cũ, những tiếc nuối, nó để lại trong nàng những cảm xúc khó chịu, nó lấy đi rất nhiều năng lượng của nàng.
Hay có khi thời điểm mình chọn những quyển sách với kiến thức chuyên môn về tâm lý có phần khô khan và khó nhằn, nên nó phần nào ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm đọc sách.
Một người anh, một người thầy, một người menter của nàng từng nói: không đọc sách là một thói quen tốn kém.
Đọc sách là con đường tốt để phát triển bản thân, nhưng kể cả khi đã tìm được một con đường đúng đi nữa thì trên con đường đó cũng đầy những cám dỗ và ngã rẽ, những cái bẫy mà ta dễ mắc phải, giống như nàng đã từng vậy.
Trong quyển “Lười”, tác giả nói rằng dường như con người chúng ta ngày nay luôn bị ám ảnh bởi khái niệm năng suất, hiệu quả, ngay cả việc giải trí chúng ta cũng muốn giải trí sao cho thật năng suất và chất lượng.
Vấn để là thói quen đọc sách không sai, con đường này cũng không sai, chỉ là cách nàng đi đang có vấn để, nàng đã quan trọng thành tích, kết quả mà quên mất đi mục tiêu ban đầu. Điều nàng cảm thấy không phải là sự dễ chịu khi hoàn thành xong những quyển sách, mà thay vào đó là sự mệt mỏi, chán nản, mất động lực chỉ vì nàng đã quá hà khắc với chính mình.
Nên giờ đây, đọc sách không quan trọng là đọc nhanh hay đọc nhiều mà là đọc để làm gì, for what? luôn là câu hỏi mà nàng phải thường dừng lại và nhắc mình.
Vẫn muốn kiếp sống sẽ là những trải nghiệm và những bài học, vẫn muốn có thể thoải mái và nhẹ nhàng để đi qua kiếp sống này, vẫn muốn mỗi ngày được lớn lên, đi tiếp, nên vẫn sẽ giữ cho mình thói quen không ngừng học hỏi, vẫn giữ thói quen đọc sách, nhưng không còn cố gồng mình phải đọc thật nhanh, đọc nhiều, mà cứ thoải mái từ từ tận hưởng hành trình này.
Hôm nào thấy mệt quá sẽ chọn một quyển fiction, một quyển truyện, để vừa đọc vừa đắm mình vào câu chuyện và nhân vật. Hay thậm chí hôm nào mệt hơn nữa, sẽ đặt sách xuống, đi bộ vài vòng, ra sau nhà nhìn trời, nhìn cây, đi vẽ tranh, đi nấu ăn, hay thậm chí chỉ ngồi thừ, không cần phải cố làm gì cả, chỉ ở yên đó, với chính mình.
Bấy nhiều đó là đủ, đời có bao lâu, bận rộn cũng tốt, không bận rộn cũng tốt, không sao cả, mình cứ từ từ tận hưởng cuộc hành trình của chính mình.
.
.
.
.
