Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hầu hết tất cả chúng ta đều nghĩ rằng: Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc khi đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó. Tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi:
- Có thể tốt nghiệp đại học
- Nếu tôi có được công việc mức lương trên 10 triệu.
- Có thể kết hôn.
- Nếu tôi có thể đạt được cân nặng mong muốn.
Và cứ như thế. Hết lần này đến lần khác. Hạnh phúc của ta chỉ có được khi hoàn thành một mục tiêu ở một lúc nào đó.
Bạn đã bao giờ bắt đầu một vị trí công việc mới bằng tất cả sự hứng khởi, quyết tâm và yêu thích – tới mức bạn tin rằng bạn đã tìm được công việc trong mơ của chính mình. Nhưng rồi mọi thứ tiếp tục được lặp đi lặp lại, từ ngày này qua ngày khác. Mọi đam mê, ước mơ ban đầu dần tan biến. Khiến bạn bắt đầu cảm nhận rằng, những điều bạn đang làm mỗi ngày chỉ để bạn có thể tồn tại được mà thôi.
Nhìn bên ngoài cuộc sống của tôi khá ổn. Tôi học đại học và tốt nghiệp với tấm bằng đại học chính quy. Tôi có công việc với mức thu nhập ổn định. Tôi bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình. Nhưng sâu bên trong, có vẻ như tôi đang lang thang trong cuộc sống mà không có định hướng. Tôi đang làm những điều trước mắt, nhưng dường như tôi chưa bao giờ có được cảm giác tin tưởng thật sự vào chính mình.
Tôi đã từng như thế. Trong rất nhiều năm, tôi không thể hiểu nổi rằng tại sao tôi lại có thể mất động lực một cách nhanh chóng như vậy. Tôi đã buộc bản thân mình phải không ngừng tìm cách khắc phục, để làm mới bản thân chỉ mong có thể tìm lại chút động lực cho công việc của mình. Đôi lúc nhìn xung quanh mình, tôi thấy bạn bè, tất cả mọi người, họ đều đi làm một công việc và có thể cống hiến từ ngày này sang ngày khác. Đôi khi họ có thể gắn bó hằng mấy năm trời. Duy nhất ngoại trừ tôi. Tôi vẫn đứng đó, trơ trọi và tự hỏi: “Tôi đã sai ở đâu?”.
Cho tới một ngày 1 năm về trước- một trong những ngày buồn nhất vì đại dịch covid diễn ra và tôi đã chính thức nghỉ việc. Thời gian trống tôi bắt đầu dọn dẹp lại đồ đạc cá nhân. Trong lúc tôi dọn dẹp lại tủ sách, vô tình tìm thấy một tấm ảnh cũ, tôi đã chụp cách đây 5 năm. Đó là bức ảnh tôi chụp trong 1 chuyến đi mùa hè xanh và ghé thăm những em bé có hoàn cảnh khó khăn. Tôi nhìn mình trong bức ảnh đó và chợt nhận ra một chân lý.
Đó là: “Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi mình làm được một điều gì đó lớn hơn cả chính mình”. Điều lớn hơn cả chính mình thật ra có thể đến từ 2 thứ:
- Cảm thấy bản thân luôn được phát triển và lớn thêm mỗi ngày trong công việc. Mỗi một ngày trôi qua, nhìn thấy bản thân lại học được một điều mới. Để khi nhìn lại thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.
- Cảm thấy mỗi việc mình làm sẽ mang lại giá trị cho người khác. Mình hạnh phúc khi thấy người khác cũng hạnh phúc.
Hạnh phúc đến từ việc kết hợp những gì chúng ta thích làm với một điều gì đó có ý nghĩa. Tôi không cần quyền để sáng tạo. Tôi không cần phải có năng khiếu, thiên tài hay xuất chúng. Tôi chỉ cần chọn để xây dựng một thứ gì đó.
Tôi quyết định mình phải trở thành một nhà sản xuất. Đó là lý do tôi thành lập nên Blog nguoithuongkhoinghiep.com. Tôi quyết định bản thân phải làm việc thật chăm chỉ và gia tăng giá trị thực sự cho cuộc sống của mọi người. Nhà sáng tạo nội dung đa nền tảng dưới tên nguoithuongkhoinghiep.com tiếp tục mang đến những nội dung chất lượng, tâm huyết, có tính ứng dụng cao tới cộng đồng các bạn trẻ.
=====
Giờ đây nếu quay lại với thời điểm lạc lõng của tôi 1 năm về trước. Tôi chỉ muốn nói với chính mình rằng. Hạnh phúc trong sự nghiệp không phải đến từ chức vụ, danh xưng hay lương tháng. Mà chúng đến từ hành trình tôi tìm lại và hiểu chính mình. Chính những giá trị bên trong đó là đẹp đẽ nhất, bền vững nhất và mạnh mẽ nhất để có thể lan toả sang cả những người xung quanh.
Tôi đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng bế tắc. Tôi đã từng than vãn, mệt mỏi. Tự đề cao bản thân và không ngừng trách cứ đổ lỗi cho người khác. Tôi không ngừng học hỏi những phương pháp để kiểm soát lo âu,. Tìm và đọc nhiều sách self help để bản thân có thể duy trì được cái nhìn tích cực trong công việc và cuộc sống. Nhưng đôi lúc bản thân tôi phải thừa nhận rằng: Dù biết đủ mọi phương pháp. Dù rằng thấy đầy rẫy những người họ đã thành công với những phương pháp đó. Và dù tôi đã học rất nhiều sách self help, nhưng tôi vẫn không thể nào tìm được sự thăng bằng hoàn hảo như ý muốn.
Cuộc sống của tôi những ngày tháng đó quay cuồng với áp lực và lo lắng cho những quyết định mới trong công việc. Những định hướng mới cho tương lai. Trong suốt thời gian ấy, tôi không ngừng tự hỏi chính mình: “Tôi có đang hạnh phúc không?”
=====

Hạnh phúc hiện tại.
Hiện tại tôi có đang hạnh phúc hay không? “Tôi hạnh phúc .Nhưng đôi khi, tôi lại không cảm thấy điều đó.”
Hạnh phúc đối với tôi như một ánh mặt trời ẩn hiện sau cơn mưa bão. Có những ngày tôi cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi như mặt trời bị che khuất bởi những đám mây đen xám xịt. Có những ngày tôi cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc như mây đen qua đi. Những tia nắng lại bắt đầu được chiếu rọi.
Đó là cả một hành trình tôi đối diện và tự vấn bản thân rất nhiều lần. Tôi luôn biết ơn những điều tốt đẹp đang xảy đến với tôi. Tôi biết ơn và trân trọng cuộc sống hiện tại. Trong mỗi khó khăn và thử thách mà tôi phải đối diện. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải nhìn nhận dưới góc độ tích cực. Rồi những áp lực đó sẽ đi kèm với thành công. Chỉ cần tôi kiên trì không từ bỏ.
Làm sao để tôi hạnh phúc?
Nếu bạn yêu thích công việc đang làm.Nếu bạn yêu thích công việc hằng ngày của mình. Thì dù cho bạn có đạt được mục tiêu, bạn có thành công hay không. Thì bạn đều có thể hạnh phúc. Đó là hạnh phúc từ chính quá trình mà bạn đã trải qua.
Khi bạn học cách yêu thích quá trình bạn đang làm và không quá tập trung hay cảm thấy áp lực với mục tiêu. Bạn sẽ tự động tìm thấy hạnh phúc hiện tại. Ngay bây giờ. Ngay lúc này.
Điều gì làm tôi hạnh phúc?
Khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình (song song với công việc hành chính). Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì tôi thật sự tin rằng mình sinh ra là để làm công việc này. Tôi yêu thích và tâm quyết nó tới mức mà mọi đầu việc dù nhỏ tới đâu đều phải do chính tôi thực hiện. Tôi cố gắng làm với mọi sự chỉn chu nhất. Từ việc chọn vật liệu trang trí. Cách set up không gian. Decor cây cảnh. Thủ công hand made. Tôi đều nâng niu từng chút một. Nhưng cũng chính sự nghiêm túc này, đem đến cho tôi nhiều sự mệt mỏi và kiệt sức. Làm nhiều việc trong nhiều ngày liên tục để đảm bảo mọi thứ được hoàn hảo nhất.
Nhiều người hay bảo với tôi rằng, khi mới bắt đầu tôi sẽ cảm thấy có nhiều nhiệt huyết và yêu cầu cao như thế. Nhưng khi mọi việc lâu dần rồi tôi sẽ dần quen với việc bỏ bớt tiêu chuẩn và bớt đi sự chỉnh chu cho nó.
Nhưng đối với tôi, được làm những công việc đó là điều mà bản thân tôi mong muốn. Bởi những công việc ấy không ngừng thúc đẩy bản thân tôi được trao đi giá trị mỗi ngày. Tôi làm nó vì bản thân tôi cảm nhận được hạnh phúc thật sự.
Khi blog nguoithuongkhoinghiep.com ngày càng phát triển. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì những chia sẻ của cá nhân tôi đã phần nào mang đến giá trị cho những người xung quanh. Tạo nên những điều tích cực cho cộng đồng.
Nguoithuongkhoinghiep.com là đứa con tinh thần của tôi – tôi yêu nó và đặt hết tâm huyết vào. Tôi dành hàng giờ để sáng tạo nội dung. Kể cả khi mục tiêu của blog không mang lại nguồn thu nhập cho tôi. Thành công của blog ngày hôm nay là kết quả của cả quá trình cố gắng không ngừng của bản thân tôi.
Nhưng thành công cũng mang lại cho tôi nhiều áp lực mới. Đặc biệt là tôi phải đối mặt với những sự chỉ trích tiêu cực từ một vài cá nhân bất đồng quan điểm với tôi. Tự nói với bản thân rằng: Cần khách quan nhìn nhận vấn đề. Hãy xem đây là cơ hội để tôi có thể học hỏi thêm những điều mới, hoàn thiện và phát triển hơn mỗi ngày.
Tôi thừa nhận rằng: Nếu tôi không thể tiết chế và làm chủ được cảm xúc chính mình. Thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ suy sụp và mất đi động lực, mục tiêu của bản thân.
Có lẽ chìa khoá để giải toả cho cảm giác “đôi khi hạnh phúc, nhưng đôi khi lại không”, chính là bản thân tôi phải tìm ra được sự cân bằng giữa những việc làm tôi hạnh phúc. Và chấp nhận thực tế là mình không thể làm hài lòng được hết tất cả mọi người xung quanh.
Liệu tôi sẽ hạnh phúc?
Hạnh phúc với nhiều người, có thể là có được cuộc sống giàu sang, nhiều của cải. Hay đơn giản hạnh phúc khi có được sức khoẻ. Được ở bên cạnh những người thương yêu. Hạnh phúc khi có được gia đình hay một công việc ổn định.
Nhưng với tôi, sau khi trải qua hành trình tìm lại bản thân. Đối diện với chính mình. Đấu tranh với những nỗi lo âu thường trực. Tôi nhận ra rằng. Tôi chỉ thật sự hạnh phúc khi có thể sống một cuộc đời ý nghĩa. Có thể cống hiến và mang lại giá trị cho người khác.
Và sứ mệnh đó chỉ thực sự rõ ràng hơn kể từ khi tôi có duyên biết đến thần số học. Tôi nhận ra những việc mình đang làm hoàn toàn đúng với lộ trình của cuộc đời tôi. Tôi mang con số 6 chủ đạo. Con số của sự yêu thương. Tôi mang trên người sứ mệnh phụng sự nhân sinh. Cống hiến cho cộng đồng.
Nhiều người sẽ không tin vào điều này, nhưng cá nhân tôi thấy rằng, mỗi người khi đến với cuộc đời này, đều có nhiệm vụ và sứ mệnh riêng – Việc của tôi là tiếp tục thực hiện cuộc hành trình cuộc đời mình, đi con đường mà tôi phải đi. Tôi tin rằng con đường này sẽ đưa tôi tới hạnh phúc.
Happy ending (?)
Đôi khi bạn đọc xem những bài viết trên blog của tôi. Sẽ thấy một số bài viết mang trải nghiệm cá nhân tôi hơi nhiều. Bởi những bài viết ấy đôi khi là tự tôi viết cho chính mình, mang hơi hướng chia sẻ quá khứ với nhiều tổn thương. Đó như quá trình tôi đối diện với nội tâm và cảm xúc của mình. Tôi gọi tên những cảm xúc đó và giúp chính mình tìm lại sự thăng bằng trong cảm xúc. Đôi khi sẽ là hơi ích kỷ khi tôi làm điều đó. Nhưng tận sâu trong tôi vẫn muốn được tiếp tục thực hiện điều đó. Bởi tôi biết rằng bản thân tôi trước hết phải thực sự hạnh phúc thì mới có thể truyền được năng lượng ấy đến cho mọi người.
=====
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là hài lòng với hiện tại. Không mong muốn thêm điều gì. Tìm thấy lòng biết ơn ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Ngay tại đây và ngay lúc này. Thay vì cứ mãi tìm kiếm điều gì tốt đẹp trong tương lại.
Đây là 2 thói quen tôi rèn luyện bản thân sống trong hiện tại, bằng cách bày tỏ lòng biết ơn.
1. Thực hành viết nhật ký lòng biết ơn mỗi ngày. Biết ơn những điều tôi đang có. Biết ơn những người thân bên cạnh tôi. Biết ơn những người tôi đã gặp trong cuộc đời này. Dù họ có ở lại bên cạnh tôi hay rời đi thì đối với tôi họ đều là những món quà mà tôi sẽ trân trọng và biết ơn.
2. Thiền 30 phút mỗi ngày. Tập trung vào hơi thở. Cảm nhận hơi thở di chuyển đến từng khu vực trên cơ thể. Tận hưởng sự hiện diện và biết ơn sự tồn tại của chính mình.