Một bức ảnh nếu chụp ở cự li quá xa sẽ nhoè và khó lấy nét. Nhưng nếu quá gần ta chỉ thấy được một vài điểm trọng yếu, khó thấy được không gian xung quanh. Nên một cự li vừa đủ cho ta một tấm ảnh vừa đủ sẽ lưu giữ con người và cảnh vật.
Một bông hoa thơm ngát chỉ nên chiêm ngưỡng ở khoảng cách vừa đủ, nếu quá xa sẽ khó mà ngắm nhìn được hết vẻ đẹp, nhưng nếu quá gần sự nồng nàn sẽ làm ta choáng ngợp.
Một cảm xúc vừa đủ sẽ khởi lên được tình yêu. Nếu quá hờ hững vô tâm ta khiến người xa cách, còn quá gần chặt dễ trở thành chiếm hữu, khiến người ngột ngạt và mất đi sự tự do.
Cũng như khi ta yêu một nơi chốn vì nó vừa đủ đẹp, đẹp một cách bình dị, đơn sơ, thật thà chứ không ồn ã, lung linh. Có thể nơi đó có một ngôi nhà đơn sơ, một vết nứt, một cái cột xiêu, một đám rêu, một bụi cỏ…v.v. Tất cả những thứ đó làm nên một nơi chốn, một vẻ đẹp, mà ta không cần phải thay đổi, cải tạo để trở nên hoàn hảo.
Và có lẽ như cái cách ta yêu một người vì họ là chính họ. Không chỉ yêu những điều tốt đẹp, không chỉ yêu họ những ngày vui, ta yêu họ kể cả những ngày buồn, yêu cả những tâm tư, cô đơn, yêu cả những lần họ yếu đuối hay thất bại, yêu cả những cảm xúc rất con người và rất đời nơi họ. Một con người, một nỗi buồn, một tình yêu vừa đủ. Đủ để ôm ấp, đủ để bao dung, đủ để sẻ chia, đủ để kiên nhẫn, lắng nghe và ở lại.
Là yêu những điều chân thành, giản đơn dẫu nhỏ bé. Là yêu chính họ, chứ không phải là hương, là sắc, là những lớp lang tô điểm bên ngoài, những vay mượn hư danh phù phiếm.
Nhan sắc rồi sẽ phai tàn theo thời gian, chỉ có vẻ đẹp ẩn sâu bên trong là đồng hành và ở lại.
Tướng do tâm sinh, một tâm hồn đẹp mới có thể biểu hiện ra bên ngoài vẻ đẹp. Tình yêu nếu không xuất phát từ sự trân trọng và bao dung, không xuất phát từ một vẻ đẹp nội tâm thuần khiết, ta sẽ sống cả đời chỉ để xây đắp và tô vẻ cho lớp bên ngoài đó.
“Yêu một người cũng giống như dọn tới một ngôi nhà. Lúc đầu ta phải lòng nó vì sự mới mẻ.…Thế rồi năm tháng trôi qua, tường bắt đầu xuống màu, lớp gỗ rạn nứt dần, và ta bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà này bởi những khiếm khuyết của nó hơn là vì những điểm hoàn hảo. Ta thuộc mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Ta biết làm thế nào để chìa khoá không bị kẹt lại trong ổ khi ngoài trời đang lạnh, tấm ván nào bị võng xuống khi có người bước lên, và cách mở tủ áo sao cho không kêu cọt kẹt. Chính những bí mật nho nhỏ ấy mới là thứ biến ngôi nhà thành một tổ ấm” – Trích Người đàn ông mang tên Ove.
.
.
.
.

