Một sáng ngồi thiền, thấy bản thân có quá nhiều suy nghĩ, biết là mình đang mưu cầu một điều gì đó, chạy theo một cái gì đó, so sánh với một ai đó, kỳ vọng về một thứ gì đó.
Rồi nhắc mình dừng lại để thành thật với chính mình, để rõ đâu là điều mình đang theo đuổi, để quan sát những lựa chọn của mình.
Ngày trước hướng đi duy nhất bản thân biết là học và có được công việc, độ tuổi mà chưa có nhiều trải nghiệm, chưa hình dung về cuộc sống thực sự. Môi trường mới, cuộc sống mới, và nhiều cạm bẫy trong quá trình chập chững bước chân vào đời để rồi đa phần những lựa chọn của bản thân đều đến từ người khác.
Không dám là chính mình, không dám vô tư hồn nhiên, bởi hồn nhiên thì sẽ bị lợi dụng, hồn nhiên sẽ không theo kịp người khác, hồn nhiên sẽ đổi lấy một quá khứ đầy tổn thương cho chính mình.
Thành công, giàu có, tài chính, vật chất nó đem lại cho mình sự đảm bảo, an toàn và ổn định. Sử dụng vật chất đắp lên người để nâng cao giá trị bản thân, sử dụng ngoại hình để tạo nên sự thu hút, sử dụng kiến thức để tăng thêm sự an toàn.
Nhưng nó không quyết định sự vui vẻ, hạnh phúc, bình an, nó không giúp mình giải quyết được những bối rối trong cuộc sống.
Khi lớn hơn một chút, trải nghiệm thêm một chút, sống thêm một chút, học thêm một chút, mới thấy rằng những định hướng, những điều người khác nói là tốt cho mình, ấy vậy mà mình thấy không phù hợp, lại không phải là điều mình muốn.
Bắt đầu có những lựa chọn của riêng mình, lúc này cuộc sống lại càng bối rối hơn, vì trong gần 30 năm qua mình đâu hiểu gì về chính mình.
Nhiều lúc mệt quá cũng thốt ra câu, thà sống vô tư như ngày trước có lẽ còn dễ chịu hơn nhiều.
Rồi sự vô định lại một lần nữa tìm đến. Vô định có lẽ là cơ hội để mình đi tìm câu trả lời từ chính mình.
Nhiều lần, khi đối diện với những sự kiện cuộc đời nó đem đến cho mình nhiều cảm xúc mạnh. Tuy rằng những cảm xúc ấy dạy mình rất nhiều điều, thấy bản thân học được rất nhiều thứ, nhưng nó không dễ chịu chút nào.
Cứ mỗi lần học xong, mỗi lần bước qua thấy bản thân dường như cũng chẳng còn chút năng lượng nào nữa cả.
.
.
.
.