Chúng ta mỗi con người, mỗi cá thể sống trên cuộc đời này, hầu hết đều tồn tại những nỗi lo, những vấn đề riêng.
Giữa một thế giới mà đầy rẫy những người thành công và tài giỏi. Chúng ta có lẽ thường tự thấy bản thân mình thua kém. Đôi lần ta ước gì mình được là một phần của họ, được thành công như họ. Thì lúc ấy cuộc đời ta mới đáng sống.
Đôi lúc khi nhìn trên trang cá nhân của những người xung quanh. Tôi thấy cuộc sống họ thật tốt. Họ có một cuộc đời hoàn hảo, họ có những chuyến du lịch thật xa hoa, những bức hình thật đẹp. Bạn bè xung quanh tôi người thì có công việc ổn định. Người thì được thăng chức, tăng lương. Người thì đã kết hôn sinh con, đã xây dựng được bến đỗ gia đình êm ấm.
Trong khi nhìn lại bản thân mình. Tôi thấy mình vẫn chẳng có gì trong tay. Tôi vẫn đang loay hoay trong những bộn bề, mông lung. Công việc, sự nghiệp, hôn nhân gia đình biết bao giờ tôi mới có thể đạt được như ý muốn của mình hay ít nhất như gia đình tôi vẫn đang kỳ vọng.
Biết khi nào cuộc sống của tôi mới “ổn” được như người khác?
Nhưng khi tôi bắt đầu nhìn sâu vào những vấn đề, nhìn sự việc dưới góc độ đa chiều hơn. Đằng sau những màn hình, những bức ảnh chỉnh chu kia, thì chẳng ai là hoàn hảo cả. Ai ai cũng đều có những nổi bất an riêng.
Mỗi chúng ta đến với cuộc đời này đều có những nhiệm vụ riêng. Ai cũng gánh trên lưng những trách nhiệm và chúng ta đều đang loay hoay để tự giải bài toán cho chính cuộc đời mình.
Nhưng đôi khi ta lại quá khắt khe với chính bản thân ta. Chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi sai mà bỏ qua những cố gắng mà trước đây ta đã phải vất vả như thế nào để đạt được.
Ta không nhận ra rằng ngay lúc này đây ta đã và đang có rất nhiều. Ta đã đi qua biết bao thăng trầm, bao nhiêu thử thách, có cả những thất bại trong quá khứ, để đến hôm nay ta vẫn có mặt tại đây, chẳng phải đã là quá mạnh mẽ rồi hay sao. Ta đã vô tình bỏ qua những cố gắng âm thầm, những thành tựu nhỏ bé mà bản thân ta đã đạt được.
Chẳng cần phải là người đứng nhất, chẳng cần được công nhận hay tung hô, ta chỉ cần là chính mình. Đôi khi việc dám đương đầu với những thử thách, khó khăn không nản, thất bại không bỏ cuộc là ta đã xứng đáng là niềm tự hào và để được tôn vinh.
Ranh giới giữa thành công và thất bại thật sự rất mong manh. Ta có thể thất bại trên đường đời, thất bại trong công việc, nhưng chỉ cần đừng thất bại với mình, đừng buông xuôi. Chỉ cần ta chịu thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống này.
Con người ta càng lớn đồng nghĩa với cuộc sống sẽ càng có thêm nhiều thử thách, nhiều trách nhiệm. Nhưng hãy nhớ rằng đi cùng những thử thách ấy sẽ là những bài học những trải nghiệm, những kiến thức vô cùng hữu ích cho cuộc đời ta. Vậy nên hãy có niềm tin vào chính mình, cuộc sống ta rồi cũng sẽ ổn thôi.
Hãy dành thời gian và lời cảm ơn cho chính bản thân mình. Cảm ơn vì bản thân đã không ngừng cố gắng mỗi ngày. Cảm ơn vì bản thân đã nổ lực bước tiếp dù cuộc sống này đôi khi chẳng dễ dàng gì.