Bao nhiêu người trong chúng ta, có tôi và bạn, dám chấp nhận và trân trọng một thứ bình thường.
Một sở thích bình thường, một thói quen bình thường, một công việc bình thường, một danh xưng bình thường, một ước mơ bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có một mối quan hệ bình thường, với những lựa chọn bình thường.
Khi bình thường sẽ bớt đi so sánh, tị hiềm, vì lẽ đó mà việc sống và mỗi ngày đi qua cuộc đời này cũng đỡ mệt.
Có lẽ vì vậy mà có được hạnh phúc chăng?
Nhưng thực tế lại phũ phàng, vì trong những ngày tháng đó, chúng ta đa phần không biết được.
.
Ngôi nhà lớn, thành phố lớn, ước mơ lớn, cuộc đời lớn…là những thứ chào đón ta ở ngưỡng cửa đầu tiên khi đặt chân vào đời.
Để rồi lại nhìn sự bình thường như một điều xấu xí, nếu không nói là tầm thường.
Vì tầm thường nên chẳng muốn gắn bó, vì tầm thường nên muốn mau chóng quên đi.
Khi chấp nhận bình thường là đi kèm những phán xét.
Nên bình thường mình dễ bị coi thường.
.
Rồi mải mê với cuộc sống bên ngoài
mỗi ngày gắn lên mình nhiều vỏ bọc
thấy mình chỉ phù hợp điều vĩ đại
bỏ ngoài tai những tiếng nói trong đầu
sẽ vững vàng nếu giống với đám đông
bởi đám đông không thích sự bình thường
cũng đừng trách sao họ không thay đổi
bởi vốn quen với nhịp sống đời thường
chỉ có thể quay về với chính mình
mình vững vàng thì chẳng còn ảnh hưởng.
.
1 năm, 2 năm, 5 năm….tận 10 năm
là số phận, may mắn hay kiên trì
mà nhìn lại sao thấy mình thật khác
chỉ khác thôi chứ không xấu xa gì
đến soi gương cũng chẳng còn quen thuộc
nhiều vết thương, nhiều lần trong thinh lặng
nhiều lần khóc ấm ức với cuộc đời
có nỗi đau nhưng tình thương vẫn lớn
có mất mát nhưng sẽ không bỏ cuộc
chọn cho mình hành trình mới bắt đầu.
.
Để được sống một cuộc đời bình thường
mình sẽ cần rất nhiều những nổ lực
phải liên tục nhìn lại và sửa mình
phải quay về bên trong mình trước thảy
Năng lực sống một cuộc đời bình thường
là năng lực không dễ dàng đâu nhỉ !
bởi vây quanh có quá nhiều khác biệt
nhiều đua chen với vật chất bủa vây
còn phụ thuộc là còn mất tự do
muốn thay đổi chính mình phải sống khác.
./.
.
.
.