Khi đã trưởng thành, chúng ta không còn bị quyến rũ bởi vẻ ngoài xinh đẹp hay những lời ngọt ngào nữa. Cam kết bên nhau lâu dài mới là điều quan trọng.
Hôn nhân sẽ chỉ dành cho những ai muốn cam kết và tận hưởng những nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình. Cam kết là nỗ lực để có thể giữ gìn một tình yêu rất đáng tin cậy.
Đương nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng cho một mối quan hệ cam kết trọn vẹn.
Khi yêu chúng ta dễ bị phụ thuộc vào đối phương và ta tưởng mình đang yêu họ. Nhưng tình yêu chánh niệm là sự gắn bó bằng cam kết, chứ không phải phụ thuộc.
Ngày nay con người kết hôn như một thông lệ của xã hội chứ không phải vì một cam kết để sẵn sàng cho hôn nhân. Nhưng nếu chỉ kết hôn vì áp lực đó thì nó dễ đẩy con người ta rơi vào những cuộc hôn nhân bất hạnh, và rồi hệ quả của những cuộc hôn nhân đó cũng sẽ là những đứa trẻ bất hạnh.
Hôn nhân và gia đình không nhất thiết phải dành cho tất cả mọi người.
Hôn nhân đó là sự lựa chọn của cá nhân, không phải của tập thể, cũng không phải là một khuynh hướng mà tất cả mọi người nhất định phải đi theo.
Và một người trưởng thành lành mạnh không nằm ở chỗ họ lựa chọn thế nào, mà là lựa chọn đó có phản ánh đúng mong muốn thật sự của họ và có được kiên trì thực hiện hay không.
Chúng ta cần hiểu rõ chính mình, hiểu rõ những nhu cầu, giá trị cũng như mong muốn sâu thẩm bên trong và có cho mình những lựa chọn mức độ cam kết phù hợp. Ta không phải sợ rằng ai đó sẽ xâm phạm cuộc sống và tâm trí của ta. Tự ta sẽ có những ranh giới và quyết định đối phương có thể chạm đến phần nào trong tâm hồn mình và tìm kiếm một người đồng thuận cũng như sẵn sàng cùng ta trải nghiệm chúng.
Chúng ta đưa ra quyết định lựa chọn bạn đời một cách chín chắn, bởi một khi đã thật sự biết yêu thương bản thân, chúng ta sẽ biết ai là người tốt nhất dành cho mình.
Một người bạn đời thật sự trưởng thành và đồng thuận mới có thể tạo nên một mối quan hệ viên mãn. Họ sẵn sàng trao và nhận tình yêu, biết quản lý cảm xúc, cam kết và tuân thủ các thỏa thuận.
Người trưởng thành biết những giới hạn của mình, xác định chúng và mở rộng bất cứ khía cạnh nào họ có thể. Điều đó giúp họ trở thành những người sẵn sàng cho một mối quan hệ thật sự sâu sắc.
Người ấy có thể tha thứ và buông bỏ cái tôi của bản thân sẵn sàng đối diện và giải quyết vấn đề theo cách thân thiện và công bằng nhất, mà không phải là mang tính công kích hay chỉ trích đối phương.
Vì vậy, chúng ta phải học cách tự giải quyết những cảm xúc cũ của mình khi người thương không thể làm điều đó cùng ta.
Tình yêu dù có lớn bao nhiêu cũng sẽ không đủ để giúp cho mối quan hệ giữa chúng ta được lâu bền, trừ khi cả hai đều đã sẵn sàng gánh vác những vấn đề cá nhân của riêng mình.
Cam kết giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh là dấu hiệu duy nhất cho thấy chúng ta thật sự muốn gắn bó với nhau. Đó mới chính là sự cam kết bền vững nhất, chứ không phải vẻ bề ngoài hay những lời sáo rỗng, cũng không phải những giá trị vật chất con người thường tìm kiếm.
Đừng vội hứa trước điều gì, đừng vội thề nguyện hẹn ước cho tương lai. Thời gian, vừa có thể là thiên thần mang lại những điều tuyệt đẹp nhất trên thế giới này, vừa có thể trở thành kẻ thù vô cùng nguy hiểm, hủy diệt mọi thứ mà ta đã từng xây dựng.
Sự lãng mạn làm cho bông hoa tình yêu xoè cánh và nở rộ.
Sự xung đột chính là những chiếc gai đâm đau nhói, nhưng cũng sẽ làm cho ta thức tỉnh và bắt rễ sâu khi có những cam kết.
Tình yêu cần sự cam kết nhưng không phụ thuộc.
Tình yêu giống như một cơn gió, nó cứ đến rồi đi. Khi nó hiện diện ta trân trọng, rồi khi cơn gió không còn ta học cách chấp nhận và buông bỏ.
Trong tình yêu cũng vậy, ta trân trọng hạnh phúc, trân trọng người trước mặt, và khi niềm vui hết, ta nói lời chia tay, có lẽ sẽ buồn nhưng vẫn phải nói lời chia tay, có thể những kỉ niệm về nhau sẽ còn ở lại trong tâm trí một thời gian rất lâu nữa, nhưng ta vẫn phải chia tay.
.
.
.
.