Thời gian gần đây, nàng dành rất nhiều thời gian cho gia đình. Nàng nhận ra những lúc ấy bên trong mình có rất nhiều cảm xúc dễ chịu, một sự nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng.
Quan sát hành vi trong thời điểm ở nhà nàng hầu như không cần phải di chuyển nhiều, cũng không có nhiều hoạt động cho lắm, nàng không nhảy nhót, không hát hò, hình như ngoài những hoạt động làm cho gia đình còn lại nàng có rất nhiều thời gian để ngồi lại và nghĩ về cảm xúc của chính mình.
Ngành Psycology nghiên cứu rất nhiều về tâm lý học, chủ yếu nghiên cứu về 3 đối tượng: hành vi, cảm xúc và suy nghĩ. Những nghiên cứu để mang tính chữa trị nhiều hơn, ít đi sâu vào để hiểu hơn những góc ngách về tâm trí, cách mà tâm trí được vận hành, cách mà đám đông được tạo ra.
Khoa học không ngừng phát triển để nghiên cứu khám phá về những hiện tượng và thế giới bên ngoài. Nhưng đến một lúc họ bỗng giật mình vì thấy rằng khám phá thế giới bên ngoài không đủ để đem lại hạnh phúc cho con người, bởi vì con người còn có đời sống nội tâm bên trong nữa.
Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói: “Những vấn đề của chúng ta, dù đến từ bên ngoài, như chiến tranh, như bạo lực, như tội ác, hay đến từ bên trong dưới hình thức khổ đau về tâm lý hay tình cảm, đều sẽ không tìm ra giải pháp chừng nào chúng ta còn không hiểu chiều sâu nội tâm.”
Chìa khóa của hạnh phúc không nằm ở đâu khác hơn là trong nội tâm mỗi người. Mà muốn nhìn thấy cái chìa khóa đó thì phải rọi soi vào bên trong bằng thiền định. Thiền là sự cân bằng giữa trí tuệ và lòng tin. Không có trí tuệ thì không hiểu được Phật. Nhưng không có lòng tin thì cánh cửa cuối cùng của trí tuệ vẫn không mở ra. Thiền là cây cầu bắt qua giữa trí tuệ và lòng tin.
Nàng thiền, cảm nhận được bình an, và bất chợt vài suy nghĩ xuất hiện trong đầu:
Có thể gọi tên đây là cảm giác hạnh phúc hay không ? Vậy nếu mình muốn có được cảm giác hạnh phúc này thì mình cần ý thức hơn nữa về hành vi của mình.
Nhìn lại quãng đường đã đi và có chút cảm nghĩ rằng: hạnh phúc của con người, rốt cuộc, không phải chỉ tùy thuộc vào sự thành công vật chất.
Ngày này qua ngày khác, nàng quan sát và đặt câu hỏi liên tục cho những dữ liệu mình có như cảm xúc, hành vì, suy nghĩ. Thú thật, càng tĩnh lại, càng khó lừa dối chính mình.
Có những sự thật giúp cho nàng rất nhiều, câu hỏi đặt ra là nàng có đủ kiên nhẫn, dũng cảm để đón nhận sự thật đó không, bởi sự thật sẽ làm cho cuộc sống của nàng không con giống như trước nữa.
Có những sự thật vốn phũ phàng, và thường đem đến nhiều tổn thương. Nhưng chỉ khi nàng chấp nhận nó, thì sẽ không còn bất kì điều kì có thể làm nàng tổn thương thêm được nữa, bởi sự thật đó là hiển nhiên, là điều nàng không thể thay đổi được, đó là lúc nàng giải thoát và tìm thấy tự do cho chính mình.
Đây là hành trình nàng bắt đầu đi sâu vào tư duy.
Nhìn lại hành trình mình đã đi, làm nhiều thứ, thử nhiều công việc để kiếm tiền, để trải nghiệm những vai trò khác nhau, để có giá trị, để được công nhận. Nhưng mục đích cuối cùng, điều mà nàng thật sự cần là quay về và trải nghiệm những thứ bên trong. Hiểu chính mình thông qua những con đường mình đã đi.
.
.
.
.
.