Làm sao để vượt qua được nỗi buồn?
Sinh ra làm con người, khi bắt đầu hoà nhập vào dòng chảy cuộc sống này, cũng là lúc chúng ta phải học cách đối diện với niềm vui lẫn nỗi buồn.
Có những điều làm ta tổn thương tưởng chừng như chẳng thể nào vượt qua được, lại có những nỗi buồn cứ âm ỉ, lúc thì cuộn trào, lúc thì lại làm ta tức tối muốn nổ tung. Không sao cả. Đó đều là cảm xúc thông thường mà ai cũng phải trải qua.
Nhiều lúc trong một cuộc đời rất dài, người ta gặp đau đớn và tưởng chừng như sắp gục ngã. Nhưng chỉ cần giữ bằng an là sẽ ổn. Mỉm cười và bình thản đối diện luôn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với những ý chí gồng lên hay đôi khi là lảng tránh.
Cuộc sống không thể chỉ là những điều lành như mong muốn. Nếu cuộc sống chỉ toàn nỗi buồn thì đấy là sự bất hạnh. Nhưng còn nếu chỉ toàn niềm vui thì đôi khi lại tẻ nhạt vô cùng.
Điều gì đến sẽ đến, biết điềm nhiên chấp nhận cái đang xảy ra, để chuẩn bị cho một cái khác sẽ đến, như lá non sẽ mọc khi lá vàng vừa rụng.
Trên chặng hành trình tìm kiếm tự do và thấu hiểu chính mình đã dạy cho tôi hiểu rằng, đau khổ là trạng thái chung của nhân loại. Hầu như đã là con người thì ai ai cũng sẽ ít nhất một lần trải qua đau khổ. Sẽ chẳng vì ai đó giàu sang, sẽ chẳng vì ai đó xinh đẹp, tài giỏi mà khổ đau không chạm đến. Khổ đau sẽ chẳng buông tha cho bất kì ai.
Nhưng một người bất kì nào đó có trở thành nạn nhân hay không lại là một sự lựa chọn. Bị biến thành nạn nhân hay trở thành một nạn nhân là hai phạm trù không giống nhau.
Cuộc sống là đầy rẫy những sự việc mà ta không thể nào đoán trước hay có thể kiểm soát được. Tại một vài thời điểm nào đó trong cuộc sống, ta có thể chịu đựng sự phiền não, hay tổn thương do một ai đó gây ra. Ta có thể trở nên nhỏ bé và bất lực trước những thiên tai, thiên nhiên khắc nghiệt. Ta có thể là nạn nhân của một cuộc hôn nhân bạo lực, ta hoàn toàn bất lực trước tác động của ngoại cảnh, khi đó ta bị biến thành nạn nhân của khổ đau.
Nhưng để lựa chọn trở thành nạn nhân hay không, lại đến từ những yếu tố bên trong.
“Không ai có thể biến bạn trở thành một nạn nhân ngoại trừ chính bạn.”
Ai cũng thế đều phải trả giá bằng chính cái đau, đều phải đối mặt với nỗi buồn thì mới có thể hiểu được về lầm lạc của bản thân. Phải thấy chính mình đang lầm lạc thì mới có thể sống khác đi được.
. . .
Muốn uống rượu thì cứ uống, muốn say cứ say, muốn khóc cứ khóc. Đôi khi để bản thân bước ra khỏi những điều quen thuộc, những giới hạn cũ cũng là một điều hay, một trải nghiệm cũng không tệ, chỉ cần đừng lạc lối trong đó quá lâu và đừng đánh mất chính mình là được.
Cuộc đời rất dài, vì phải sống từng ngày một. Sẽ không có một con đường tắt nào để những đau khổ tổn thương có thể vụt qua nhanh chóng. Mà sức người thì có hạn, ai cũng cần được dừng chân nghỉ ngơi để bước tiếp.
Chúng ta không thể chọn một cuộc sống vắng mặt khổ đau. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn được thái độ để đối mặt với khổ đau đó, để được tự do, để thoát khỏi quá khứ bất hạnh, thoát khỏi những thất bại và sợ hãi, khỏi những giận dữ và lỗi lầm, khỏi những ân hận và sự nuối tiếc, để có được một cuộc sống trọn vẹn và đủ đầy.
Cuộc sống đa chiều, có yêu cũng sẽ có ghét, một người từng làm mình đau rồi phẩy tay cho qua, một người ngỏ lời yêu mà mình không đáp trả, hai chuyện đó dường như đều giống nhau, yên lặng và quên đi. Mặc dù có đôi lúc lời khuyên này tôi biết ít ai có thể làm được.
Tôi cũng từng ghét và đổ lỗi cho người khác, vì tôi cho rằng họ đã khiến tôi mất đi những điều mà mình trân trọng. Nhưng suy cho cùng, thứ đã là của mình thì không một ai có thể lấy đi được. Nếu tiếp tục thù ghét và đổ lỗi cho người khác thì chính tôi đang tự lấy đi sự bình yên của chính mình.
Sau khi ở cạnh nỗi đau, tổn thương, nhìn thấy bao nhiêu thứ không còn như trước nữa, thấu suốt những lẽ thường tình của cuộc đời, nhận ra những lầm lạc của bản thân, tôi nhận ra rằng nếu không thể thương nhau, thì cũng đừng ghét nhau làm gì.
Khi không còn trách cứ người khác không phải vì ta không giận người, chỉ là ta tặng cho người sự bình yên, cũng tặng cho chính ta sự thanh thản.
Hiểu được điều đó, tôi dường như sống một cuộc đời khác đi, thinh lặng và mênh mông hơn, càng giữ cho mình sự bằng an để đừng lầm lạc nữa.
. . .
.
.
.