Chẳng biết từ bao giờ lại bắt đầu yêu thích sự hoài niệm, những điều cũ kĩ nhưng mang lại cho bản thân những cảm xúc lạ kỳ.
Trong một nghiên cứu những ảnh hưởng của sự hoài niệm đến con người của 4 nhà tâm lý Constantine Sedikides, Tim Wildschut, Jamie Arndt, và Clay Routledge, đã chỉ ra rằng: “Luyến tiếc quá khứ là cảm giác khi được nhớ mãi về những điều trong quá khứ, mong muốn được trải nghiệm trở lại, và các nhà tâm lý học phát hiện đây là một trạng thái rất dễ chịu với con người. Khi nhìn lại một sự kiện, ta thường cảm thấy vui hơn, gắn bó hơn với mọi người, ta thường cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn, được truyền cảm hứng để tạo một tương lai tốt đẹp.“
Nên hôm nay một ngày cũng đầy cảm xúc và đầy tâm trạng, bèn cứ nghĩ về những điều đã cũ và đã để mất trong đời mình, trên hành trình mình đã đi qua. Ai cũng có vô vàng những nuối tiếc trong đời, vì những cơ hội qua tay mà mình không nắm lấy nó, không trân trọng nó, bỏ qua nó, vuột mất nó. Để rồi bản thân luôn phải sống trong sự dằn vặt và hối hận.
Tâm trí lang thang, lơ đễnh, giật mình nhận ra mình đã quẹo một ngã từ không phải hướng về nhà.
Vì là đường một chiều, nên bây giờ muốn quay trở lại chỉ có cách chạy vòng hết con lươn hoặc là đi ngược chiều, vì thấy thi thoảng cũng có mấy người đi ngược chiều giống vậy, bởi lười phải đi vòng.
Rồi chợt nghĩ đời người cũng vậy, ai cũng từng có đôi lần vì lơ đãng, một phút mất tỉnh thức, hoàn cảnh, dòng đời đưa đẩy bắt buộc lựa chọn và cũng từng bỏ lỡ một ngã rẽ như thế. Và chắc cũng đôi lần mong ước thời gian có thể quay trở lại, và hẳn cũng sẽ có không ít người chấp nhận đánh đổi, đi ngược chiều, dù biết là phạm luật chỉ để được quay trở lại ngã rẽ lựa chọn của đời mình. Nhưng tiếc rằng, điều đó là không thể.
Đến khi đi quá ngã rẽ rồi mới giật mình nhận ra, muốn quay trở lại thì đã muộn. Hối tiếc, mắt luôn dán chặt về phía sau, hướng về những ngã tư đã bỏ lỡ, để rồi không nhận ra bản thân đang đi giật lùi và mãi mãi kẹt lại trong quá khứ, kẹt lại trong những điều đã mất.
Vài người vì hối tiếc quá mà luẩn quẩn loanh quanh đi giật lùi. Vài người thì vẫn đi tiếp nhưng ngã tư bỏ lỡ đã thành vết thương sâu thẳm trong lòng.
Tôi cũng từng có những vết thương như thế. Tuổi trẻ đôi lần bồng bột, luôn cho mình là nhất, đôi lần để cái tôi quá lớn, muốn người khác lắng nghe mình nhưng chẳng bao giờ chịu lắng nghe ai, cứ để cảm xúc, tâm trí của mình dẫn dắt mình đi thay vì đôi tai. Nổi giận lên thì đôi tai bịt kín, chẳng chịu dừng lại để suy xét nhiều, ai nói gì cũng thành sai.
Rồi những lần trì hoãn, vì cho rằng mình còn cả một thời tuổi trẻ, tha hồ mà tận hưởng. Để đó đi. Mai tính. Chơi nốt hôm nay đã.
Rồi đi nhiều hơn một chút, tự thấy mình chín chắn hơn một chút, nhiều lần ngồi lại, nghĩ về những điều đã để mất trong đời, những ngã tư mà mình lỡ vượt qua, cũng không khỏi hối tiếc rưng rưng, cũng thấy lòng gợi lên chút gì đó “mất mát” và “giá như”.
Nhưng từ đó mà bản thân cũng bắt đầu trở nên tĩnh tâm hơn, để tâm hơn, trân quý hơn những gì đang có. Đời người, đôi khi cần phải có những vết thương như vậy mới giúp ta trưởng thành, giúp ta tỉnh giấc, mà trân quý, mà để tâm hơn cho hiện tại, còn định hướng tiếp cho tương lai. Bởi nếu không trân trọng hiện tại, rồi thì ta sẽ lại bỏ lỡ những ngã tư tiếp theo.
Cuộc sống không biết trước điều gì, hôm nay trời nắng đẹp nhưng đâu chắc ngày mai sẽ không mưa giông? Yêu thương của hôm nay đâu chắc là ngày mai sẽ còn.
Như Sư Ông từng nói: “Hãy tranh thủ kiếm củi trong mùa xuân ấm áp để dùng cho mùa đông rét mướt.”
Cuộc sống vô thường. Nên chi bằng, chậm lại và trân trọng mọi thứ trước mắt. Chi bằng tự rèn luyện cho mình thói quen tỉnh thức, nhận diện và sống trong hiện tại này, giữ cho mình sự tỉnh táo để đối diện và lựa chọn những ngã tư kế tiếp trong cuộc đời mình.
Luôn nhắc mình vậy, mỗi ngày, mỗi ngày.
Là ngừng để những nuối tiếc hôm qua, những cơ hội qua tay ảnh hưởng đến hiện tại của mình.
Là tập cho mình thói quen tỉnh thức, học cách trân trọng hiện tại, sống trong hiện tại, vì vẫn còn một niềm tin rằng, cơ hội sẽ không chỉ đến một lần, mà sẽ còn rất nhiều lần, nhiều lần nữa, với nhiều hình dạng khác nhau nữa, chỉ là mình có đủ sự chú tâm để nhận ra và nắm bắt nó không thôi.
Mọi thứ đã xảy ra đều không thể quay lại. Như chỉ một phút lơ đễnh hôm nào, ấy vậy mà lại làm cho người ta có nhiều hối tiếc. Con người sinh ra không phải để đi lùi, vậy nên cũng sẽ không nặng lòng với 2 chữ “giá như”, bởi cuộc đời sẽ càng ngắn hơn nữa nếu ta dành quá nhiều thời gian cho 2 chữ “giá như” đó.
Chỉ sống trọn vẹn ngay tại đây và ngay lúc này. Chỉ giữ lại những thứ nhẹ nhàng thôi, đó là niềm vui, bởi niềm vui thì nhẹ, còn nỗi buồn thì nặng.
Ví như tình yêu, sao không yêu cho tròn vẹn đi. Kể cả khi cả 2 không còn đi bên nhau nữa, ngay cả khi lòng tin đã từng làm ta đau, nhưng ít ra tình cảm đó, cảm xúc đó cũng đã từng có lúc thăng hoa rực rỡ.
Ví như sao không sống cho tròn vẹn đi. Với mỗi khoảnh khắc trong đời, với mỗi con người ta gặp, với mỗi việc ta làm, với mỗi phút giây ta sống, với mỗi hơi thở và nhịp đập trái tim này.
Chỉ chọn một con đường là tiến về phía trước.
Kỳ vọng càng cao thì khi thất vọng sẽ lại càng nhiều. Nhưng không phải là ngừng kỳ vọng thì sẽ tránh khỏi được thất vọng. Mà là học cách quên đi. Quên đi những điều mình bỏ lỡ, nhường chỗ để thấy được những gì mình đang có. Quên đi những kỳ vọng, nhường chỗ để thấy rằng bản thân mình đã nổ lực và cố gắng ra sao. Quên đi vài sự đố kỵ, so sánh, phán xét để trái tim có nhiều khoảng trống cho yêu thương nhiều hơn. Quên đi những nỗi buồn để nhớ những điều từng làm mình hạnh phúc, và hân hoan.
….
25 tuổi, từng quay cuồng với đam mê, ước mơ, dành hết thời gian để hướng ra bên ngoài. Bước chân từng vội vàng, hơi thở từng gấp gáp, và cũng đã đã từng đánh rơi một số thứ.
3 năm sau tuổi 25, cũng vẫn còn đam mê, vẫn còn khát vọng – trái tim vẫn nhiệt huyết và tràn đầy tình yêu thương cho người và cho đời.
Nhưng đã không còn vội vã, Bởi đã biết thế nào là cho phép bản thân một phút để chậm lại, một nốt lặng để bản thân có thể dừng lại hít thở, để nghỉ và để chữa lành vết thương đang âm thầm rỉ máu. Và nghỉ ngơi, để gió cuốn đi muộn phiền.
Chỉ vậy thôi, thật an bình.
Như một hạt mầm cần phải trải qua một mùa đông băng giá, đợi ngày nắng ấm mùa xuân mới đâm chồi được. Và rồi ta sẽ được ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ nhất, nếu bản thân còn đủ kiên nhẫn. Đời vội vã thì ta càng nên tỉnh thức.
Thương cho cuộc đời chúng ta sau mỗi cuộc chạy như vậy.
Chạy.
Đương nhiên là phải chạy.
Chạy để sống, chạy để sinh tồn, chạy để theo kịp, chạy để không bị bỏ lại phía sau.
Nhưng nếu có thể, xin hãy chậm lại một chút. Chậm lại. Một chút thôi!
.
.
.
.
…