Từng có những kỉ niệm đẹp lắm,
nhưng dẫu đẹp đến mấy cũng đến lúc phải quên.
Từng có những người với những cảm xúc đẹp lắm,
nhưng đẹp đến mấy thì cũng đến lúc phải buông xuống, quên hết đi
để lòng mình không còn nặng nữa.
Chắc vì duyên nên gặp, chắc vì duyên nên phải buông.
Thuận hay nghịch chắc cũng do lòng mình.
.
Hết rồi những bão giông, hết rồi những cô đơn, giận hờn.
Không phải vì đã vô tình, thờ ơ hay chai sạn mà là đã biết đủ và biết dừng.
Không phải vì hết thương người mà là đã biết thương chính mình.
Cuộc sống vô thường, có đúng có sai, có được có mất, có đến có đi, nên cứ bình thản sống vậy.
Luôn có nhiều hơn một lựa chọn để sống cuộc đời của chính mình.
Mỗi ngày đều đặn một lịch trình cũng là một lựa chọn.
Mỗi ngày mỗi trải nghiệm mới, học hỏi cũng là một lựa chọn.
Ngồi lặng im nhìn trời, nhìn cỏ cây cũng là một lựa chọn.
Có những lời nói rất đau, cứ đau đáu mỗi khi nhớ lại, cũng có những lời nói có thể làm thay đổi cả một cuộc đời. Nhớ hay quên, tha thứ hay khắc ghi cũng là một lựa chọn.
Không có đúng sai, chỉ có những lựa chọn.
.
.
.
.