Cảm ơn mẹ cha…đã mang con đến với thế giới này.
Cảm ơn mẹ vì 9 tháng 10 ngày con được kết tinh bằng tất cả tình yêu thương.
Cảm ơn mẹ luôn là người ở đó và đợi con quay về mỗi khi con thấy cuộc sống ngoài kia chẳng còn điều gì thú vị. Con không biết rồi cuộc sống tiếp diễn sắp tới con sẽ phải đối diện với những gì, nhưng chỉ cần còn có mẹ là lòng con lại bình an và vững tin để đi tiếp.
Cảm ơn mẹ đã chăm sóc, thay tả, mặc quần áo cho con từ những ngày còn bé. Cảm ơn mẹ đã cho con một điểm tựa vững vàng, để cánh tay nhỏ xíu của con được bám vào, khi nhấc một chân lên khỏi mặt đất, lóng ngóng xỏ vào chiếc quần. Giờ đây con đã lớn, con đã có thể tự chọn quần áo và tự mình biết mặc vào mà không cần mẹ giúp đỡ. Con đã lớn và giờ đây con cũng muốn làm một điểm tựa để mẹ có thể dựa vào con, mẹ nhé!
Cảm ơn mẹ đã ôm con trong những đêm mưa gió, để con bết mình cần bình yên, cần một vòng tay có thể ở mãi mà không cần phải lớn, con chỉ việc cuộn mình vào mặc xã hội ngoài kia đối xử lạnh nhạt với con như thế nào. Và rồi con ngủ lại trong cảm giác yên tâm khi đã có mẹ ở bên cạnh.
Cảm ơn mẹ cha đã sống vì con mà quên mất cả chính mình.
Ở bên mẹ cha là lúc con được tha thứ hết mọi lỗi lầm. Đôi mắt mẹ cha luôn là tấm gương cho con soi rọi kí ức tuổi thơ con, là ngày đó, tháng đó, năm đó, con còn nhỏ xíu.
Ở gần mẹ cha con mới biết mình lại mau nước mắt đến vậy. Nhìn cái lưng cha bị đau, nhìn cái chân cha đi không được nhanh nhẹn như ngày trước. Nhìn tay mẹ chai sần và run nhiều mỗi khi cầm vật nặng. Vậy là cứ nghèn nghẹn mỗi khi vòng tay ôm mẹ cha. Nghẹn vì sự biết ơn những năm tháng mẹ cha nuôi nấng. Nghẹn vì cái công hy sinh dưỡng dục của đấng sinh thành. Nghẹn vì thấy bản thân mình có quá nhiều may mắn.
Bình minh của mẹ cha luôn tới sớm hơn bình mình của con, bởi cuộc sống mưu sinh không hề đơn giản, nó chiếm hết thời gian, để rồi mẹ cha cũng không còn thời gian để ngồi lại chuyện trò hay chia sẻ điều gì với con được. Thời gian chiến đấu với cơm áo gạo tiền bên ngoài đã lấy đi gần hết sức lực của mẹ cha. Khi đến hết ngày chỉ muốn ngủ vùi cho mau lấy lại sức để ngày mai lại tiếp tục một ngày dài.
Hạnh phúc của mẹ cha là thấy chị em con đều đủ ăn, đủ mặc và học hành một cách đường hoàng.
Ngày trước, vì chưa bao giờ dành sự biết ơn với cha mẹ, với những gì mà cha mẹ đã cho, với con lúc ấy mọi thứ con có được như một lẽ hiển nhiên: cái ăn, cái mặc, con được đi học, khi tan trường cha đón con về nhà thì lúc nào cũng đã có sẵn mâm cơm nghi ngút khói, đến tận bây giờ khi đã lớn rồi, mỗi lần về nhà trễ mẹ đều chừa một phần cơm, khi con bệnh thì luôn có sẵn một nồi cháo, cha mua thuốc sẵn để ngay đầu giường.
Con nhớ có lúc con đã nghĩ mình chỉ việc cố gắng học thật giỏi thì đó đã có thể trả ơn cha mẹ đã sinh ra con. Con đã từng nghĩ như thế. Cho đến khi con lớn lên, rời nhà, con bước chân ra đời với tấm bằng 4 năm đại học, mỗi ngày mỗi tháng của con là một cuộc đua.
Ngày xưa chỉ muốn mình lớn thật nhanh để rời đi thật xa, vì vốn nghĩ những điều quý giá luôn nằm ở bên ngoài, muốn được chạm trời, chạm đất, chạm đến những khát khao ước muốn vĩ đại, muốn được làm ông này bà nọ. Trong những ngày tháng bôn ba, muốn nắm trong tay thật nhiều thứ để rồi muốn lao đến những nơi đầy xa lạ. Con cứ như vậy lao đi, bởi con sợ nếu con dừng lại hay đi chậm một chút con sẽ không thể nào bắt kịp được bạn bè xung quanh. Con sợ nếu mình không tiến về phía trước thì một ngày nào đó không xa con sẽ trở thành người bị bỏ lại trong dòng chảy cuộc đời này.
Số lần con về nhà ít hơn, vì bận lo công việc, những bữa cơm cũng thưa dần, hay có khi về nhà chỉ 3-4 tiếng là lại đi ngay.
Rồi giờ đây sau những thất bại, những lần tổn thương vì đời vì người, những lúc mệt mỏi, những đêm nằm trên chiếc giường trống trải, những chiêm nghiệm về cuộc đời, về kiếp người, con mới nhớ đến cha mẹ, con mới biết mình sai.
Sai vì thời gian qua con sống vô tâm quá, thờ ơ quá, sống và cho rằng những điều mình có là hiển nhiên để rồi không trân trọng. Con nợ mẹ cha công dưỡng dục, con nợ đấng sinh thành mà con biết là cả cuộc đời này con cũng không trả hết được.
Con nhận ra cha mẹ chưa bao giờ đòi hỏi con phải làm bất cứ điều gì để trả ơn hay báo hiếu. Cha mẹ chưa bao giờ than mệt vì phải lo cho con, lúc nào cũng mong muốn cho con có được những thứ tốt nhất, từ ăn mặc, học hành, miễn sao cho con có được tuổi thơ trọn vẹn. Cha mẹ làm tất cả mọi điều vì con là con của cha mẹ mà không bao giờ trong lòng có suy nghĩ rằng một ngày nào đó con sẽ trả ơn.
Con xin lỗi, vì con biết chắc rằng mình không thể nào trả hết cho cha mẹ, bởi tình yêu của đấng sinh thành nó bao la và rộng lớn lắm.
Con biết rồi sau này con cũng sẽ làm mẹ, con muốn được làm mẹ và con cũng sẽ trao đi tình yêu thương cho con của con và cũng không mong chúng sẽ đáp đền.
Rồi cái tình yêu thương đó lại được tiếp nối qua nhiều thế hệ nữa.
Khi có tình yêu lớn, tôi có được sự ưu tiên và muốn là chỗ dựa cho những người thân yêu của mình. Muốn dành thời gian để kết nối và chăm sóc những người thân, và thấy vui khi được làm những công việc đó.
Một số người khác sẽ khám phá thế giới, muốn thay đổi thế giới còn tôi thì muốn được ở với những người thương của mình. Tôi không cần phải thay đổi thế giới hay bất kì ai khác. Tôi chỉ cần tạo ra sự bình an, không gian yêu thương, gần gũi chăm sóc, luôn có mặt khi người thân mình cần, bấy nhiêu đó là đủ.
Ví như mấy lúc gần đây, tôi dành nhiều thời gian để hướng dẫn mẹ cách tải ảnh trên zalo về máy, rồi cách gửi ảnh đi, nhưng mẹ vẫn thao tác rất lâu và mất rất nhiều thời gian mới có thể làm được. Nhưng mấy lúc đó tôi vẫn dành sự kiên nhẫn và thấy vẫn ổn, thấy vui với khoảng thời gian đó vì biết rằng giá trị của mình là dành thời gian cho mẹ, ở với mẹ, tương tác với mẹ, kết nối với mẹ, chứ không đặt kỳ vọng là muốn mẹ phải nhanh, phải nhạy bén hay phải giỏi công nghệ gì cả.
Từ ngày hướng dẫn mẹ cách gọi điện thoại bằng zalo video, mỗi tối mẹ vẫn thường hay gọi. Nên mỗi khi nhận được những cuộc gọi số điện thoại, lúc đó trong lòng cũng có nhiều thấp thỏm lo âu. Thú thật những cuộc gọi đó làm tôi bất an kinh khủng, không biết mẹ có chuyện gì gấp không mà gọi như thế.
Và hoá ra mẹ chỉ gọi hỏi xem đang ở đâu, có đang đi ngoài đường không, sao mẹ gọi video không được. Lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm được.
Cuối tuần về nhà, mấy buổi sáng hay chở mẹ đi chợ, mẹ nói lát tấp xe vào chị bán rau củ đầu chợ để mẹ mua rau.
Chạy đến nơi, tấp xe sát lề đường, mẹ hỏi: Ủa sao con ghé đây chi. Tôi cười, mẹ mới dặn con cái độp, giờ lại quên mất tiêu rồi. Mẹ cười nói mẹ già rồi, lẫm cẫm, chừng nữa lỡ mà mẹ hỏng nhớ gì nữa, con đóng cửa để mẹ ở trong phòng thôi nha, không thôi mẹ đi lung tung, rồi chẳng nhớ đường về.
Lúc đó chỉ cười, an ủi mẹ vài câu: Trời mấy đứa trẻ như tụi con bây giờ còn quên trước quên sau, chứ ở tuổi mẹ mà trí nhớ còn được như này là tốt lắm rồi.
Rồi cũng quay sang nói: mà lỡ có quên thật, thì mẹ quên gì cũng được, miễn là đừng quên con thôi.
Rồi đến một lúc đó, mình cũng sẽ quên, quên nhiều thứ lắm, quên những người mình từng thương, quên những người mình từng giận, quên những người mình từng ghét, quên cả những người từng làm tổn thương mình, những người từng đẩy mình vào hố sâu.
Ừ thì, chắc sẽ quên, nên vậy, quên cho nhẹ người, bận lòng chi những điều đã cũ.
Mùa Vu Lan này, con lại được cài lên ngực mình một bông hồng thắm.
Con cảm ơn cha mẹ và nếu có một ước nguyện duy nhất trong cuộc đời này, con chỉ muốn ước rằng nhiều mùa Vu Lan nữa con vẫn được người ta cài lên ngực mình bông hoa hồng đỏ thắm.
.
.
.
.
.