Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
quá trình trưởng thành

Cùng tôi nhìn lại quá trình trưởng thành.

Posted on 05/05/202305/05/2023 by admin

Khi người ta càng lớn, người ta càng có xu hướng tự nhốt mình trong những giới hạn mà bản thân tự đặt ra.

  • Chắc tôi không làm được đâu.
  • Tôi không giỏi như người khác.
  • Tôi đã quá lớn tuổi để có thể bắt đầu.

Ta không sẵn sàng để học thêm một điều gì mới. Không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính ta. Và chính ta là người tạo ra giới hạn niềm tin cho bản thân. Cũng như từ chối hết tất cả cơ hội dành cho mình.

Ta bị kẹt trong giới hạn về sự trưởng thành. Cho rằng sẽ đến một mốc thời gian nào đó ta sẽ đủ trưởng thành. Và quá trình trưởng thành ấy sẽ hoàn tất và dừng lại ở một thời điểm nào đó. Và ta sẽ cố định mãi ở vị trí ấy.

Nhưng một sự thật rằng, dù ta ở độ tuổi nào, dấu mốc hay ngã rẻ nào. Ta cũng vẫn đang liên tục trưởng thành. Liên tục thay đổi không ngừng theo thời gian.


Một nghiên cứu khoa học về khái niệm tính đàn hồi của não bộ. Khái niệm này nói đến việc mạng lưới thần kinh trong não bộ con người có khả năng thay đổi và tái cấu trúc lại chính nó. Dựa trên những gì một người trải nghiệm.

Chính sự linh hoạt này sẽ cho phép con người có thể không ngừng học hỏi những điều mới, nâng cao nhận thức của bản thân. Điều này nói lên rằng tất cả chúng ta đều có những tiềm năng để phát triển.

Nên việc học thêm một điều mới. Rèn luyện thêm một kỹ năng mới. Hay làm quen và thích nghi với môi trường mới là điều mà bất kể ai cũng có thể làm được. Dù trong bất kể môi trường, độ tuổi hay hoàn cảnh nào.

Ở tuổi 27, tôi tự hỏi bản thân rằng: Tôi đang ở đâu trên chặng hành trình cuộc đời mình. Tôi đã đi được bao nhiêu phần của cuộc đời này.

Lắm lúc tôi thấy bản thân mình sao vẫn ngây ngô như ở tuổi 18. Vẫn cái nét nhí nhảnh, vẫn cái kiểu vô ưu vô lo. Những buổi sáng vội vã tôi lao vội ra đường đi làm với trang phục công sở của tôi là chiếc áo thun có in nhận vật hoạt hình, phối cùng chiếc chân váy, đôi giày búp bê màu hồng có gắn hoa. Tôi nhìn bản thân trong gương mà chợt nghĩ. Còn lâu tôi mới lớn.

Ở giai đoạn mà tôi thấy bản thân vẫn còn quá nhiều điều mới mẻ, quá nhiều thứ để hỏi và học thêm mỗi ngày. Càng học nhiều, đọc nhiều, càng nghe nhiều, tôi càng nhận ra kiến thức của mình chẳng thấm vào đâu cả. Và đó là động lực để tôi học nhiều hơn, đọc nhiều lơn và lắng nghe kỹ càng hơn.

Nhưng lại có đôi khi, nhìn những bạn trẻ thế hệ gen g. Tôi bỗng thấy mình già hơn nhiều so với tuổi 27.

Cuộc sống nơi làm việc, khi mà bước ra khỏi vòng tay của gia đình, rời khỏi những mối quan hệ an toàn là bạn bè xung quanh. Tôi nhận thấy tôi phải là người tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Môi trường công sở đã dạy tôi phải trưởng thành nhanh hơn và không ngừng phát triển bản thân để tiến bộ mỗi ngày. Nhiều bài học trưởng thành tôi đã phải đánh đổi bằng nước mắt với những cảm xúc vui có, buồn có, tức tửi, biết ơn cũng có. Và vô vàn những cảm xúc khó diễn tả bằng lời được. Giá trị từ những lần trưởng thành ấy, nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, khiêm tốn hơn và bình an hơn trước rất nhiều.


12 năm học phổ thông, tôi sống chung với gia đình, khoảng cách từ nhà đến trường chỉ mất 15 phút đạp xe. Ở cái tuổi 18, độ tuổi yêu tự do, thích khám phá. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi phải chịu sự quản lý từ gia đình. Tôi chỉ muốn nhanh chóng thi đậu vào đại học. Để được sống cuộc đời sinh viên. Để được tự do làm điều mình thích mà không bị sự cấm cản từ bố mẹ.

Khi tôi tưởng mình bắt đầu có quyền quyết định hết mọi thứ trong cuộc đời mình, thì cuộc đời đã vả cho tôi vài cái tát, để tôi tỉnh táo và nhận ra rằng tôi còn nhiều điều phải học.

Những lúc tôi hoang mang, bối rối trước những vấn đề trong cuộc sống. Tôi đều phải rối rít gọi điện về để hỏi ba mẹ. Ấy vậy mới thấy trước đây tôi đã sống quá an toàn trong sự bảo bọc của gia đình. Để khi rời khỏi vòng tròn an toàn ấy, cuộc sống tôi mới chênh vênh và vất vả làm sao.

Có những ngày tan học về, người mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Lúc ấy chỉ gán lê cái thân yếu ớt đến quầy thuốc mua vài lần thuốc cảm. Rồi tấp nhẹ ngang đường húp vội bát cháo lỏng để còn có sức mà uống thuốc. Trong khi ngày xưa , chỉ cần tôi vừa ho vài cái, thì ba đã mua thuốc về để sẵn. Mẹ bưng từng chén cháo để tôi ăn. Thì giờ đây, nhìn lại khi phải sống xa nhà, một thân một mình, tôi phải tự làm hết tất cả. Tôi đã khóc. Vì cái giá của sự trưởng thành khi ấy.

Đôi lúc tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Được đi đến nhiều nơi hơn ba mẹ. Biết được nhiều thứ hơn ba mẹ (như sử dụng internet, mạng xã hội, công nghệ, tôi sẽ là người hướng dẫn lại cho ba mẹ).

Nhưng cũng có những lúc tôi thấy mình thật nhỏ bé trước những tổn thương, những vấp ngã trên đường đời. Và lúc ấy chỉ muốn được là 1 đứa trẻ, được quay về với vòng tay chở che của ba mẹ. Trong mắt ba mẹ, những đứa con luôn nhỏ bé và cần được chở che bảo bọc.

Trưởng thành, không phải là một điều dễ hiểu, dễ trải nghiệm và dễ hoàn thành. Tôi vô cùng biết ơn và trân trọng tất cả hành trình mà tôi đã đi qua.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.