Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những ánh mắt lại có thể truyền đến một nguồn động lực lớn lao đến vậy.
. . .
7:30 sáng, tôi và mọi người trong đoàn có mặt để bắt đầu cho chuyến đi. Chúng tôi di chuyển đến Hồ Chí Minh và bắt chuyến bay 15:05 đi Pleiku.
Nơi chúng tôi có buổi trao quà bánh trung thu và tập sách cho các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới. Chương trình này đã bắt một nhịp cầu tương thân tương ái, đưa những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân đến những hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ.
Đây cũng là một cái duyên, khi được hỏi về lý do tham gia chuyến đi này. Một số anh chị nói vui, đi chỉ vì có quen một vài người trong đoàn, khi biết có chương trình thì hăng hái đăng kí vậy thôi. Chỉ biết đây là một hoạt động thiện nguyện vậy là đi chung.
Còn về riêng bản thân tôi, ngay từ đầu khi xem thông tin về đơn vị tổ chức chương trình, tôi đã không muốn tham gia cho lắm, qua cách đăng bài, cách truyền thông, tôi có cảm giác không an tâm và cũng không thấy được sự chỉn chu từ đấy.
Nhưng rồi chợt nghĩ, đi làm thiện nguyện mà, cái tâm quan trọng hơn là sự chuyên nghiệp. Và bỏ hết các lí do. Thế là chúng tôi cùng nhau có mặt trên chuyến hành trình này.
.
Chúng tôi có một đêm nghỉ lại ở Chùa. Chùa đón chúng tôi bằng bữa cơm chay siêu ngon.
Tối hôm trước chương trình, tôi cứ nghĩ sẽ trải qua một đêm mất ngủ. Muỗi thì bay ngợp trời từng bầy, bên ngoài trời mưa không dứt, ngoài kia là tiếng ve kêu râm ran, râm ran cả đêm thật ồn.
Vậy mà chỉ vừa đặt lưng xuống là tôi đã đi ngay vào giấc ngủ. Chắc cơ thể cũng hiểu là cần phải ngủ đầy đủ thì mai mới có sức phát quà bánh cho mấy em nhỏ.
Điểm đầu tiên chúng tôi đặt chân đến là “Điểm trường làng Bok Rei”, thuộc một huyện nhỏ của tỉnh Gia Lai. Ngôi trường nhỏ, chỉ vỏn vẹn một vài lớp học, với không khí cũ kĩ vì phần đã xuống cấp và một vài bàn ghế đã bị mục.
Đoàn chúng tôi di chuyển đến, mưa vẫn chưa tạnh. Vậy mà mấy em đã có mặt và xếp hàng đông đủ tự lúc nào. Nhìn em nào cũng nhỏ xíu, em nào cũng hiền và dễ thương. Thêm nữa là các em có rất ít cơ hội để được nhận những sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân như thế này, nên có thể nhìn thấy rõ sự háo hức của mấy đứa nhỏ và kể cả những phụ huynh đi cùng.
Rất nhiều ánh mắt tập trung khi những mạnh thường quân đại diện đứng lên và phát biểu. Tôi thấy rõ được sự háo hức và chờ đợi trong mắt các em.
Có mấy em nhìn anh chị phát biểu không rời mắt. Ánh mắt các em như nuốt trọn lấy từng lời. Cái cách các em rướn người lên, mắt tập trung vào như thể chỉ một giây phút lơ là thì mấy em sẽ bỏ lỡ một điều gì đó.
Một số em nhỏ không hiểu nhiều tiếng Kinh (đa số người dân sinh sống ở đây đều là người đồng bào dân tộc thiểu số), lúc đó tôi chỉ biết đóng góp bằng sự có mặt của mình.
Nhìn các em cười nói, dù không hiểu gì nhưng trong lòng tôi lại rất vui. Các em như những bông hoa mọc giữa núi rừng này, dù đơn sơ, mộc mạc nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp thuần khiết lạ thường.
Nhìn các em vô tư hồn nhiên đùa nghịch, tôi tự hỏi: “Sao trẻ con lại có được nhiều năng lượng đến như vậy nhỉ? Chúng có thể chạy nhảy, chơi đùa cả ngày mà không biết mệt. Phải chăng vì các em vẫn chưa bận lo toan về cuộc sống này.”
Lòng tôi bất chợt có chút xót xa khi nghĩ đến, rồi một ngày nào đó những gương mặt thánh thiện thơ ngây ấy sẽ dần mất đi những nụ cười rạng rỡ, để thay vào đó là những nét ưu tư phiền muộn của cuộc đời.
Dẫu biết rằng, phải đi qua những khó khăn, khổ đau mới giúp con người ta có thể trưởng thành lên được. Rồi liệu mấy em có dần héo hon đi bởi vì những niềm đau ấy không? Liệu mấy em có đủ sự mạnh mẽ để lau đi những niềm đau nơi khoé mắt, để vẫn có thể tiếp tục vững tin và tiếp tục nhìn đời. Dù biết là quy luật cuộc đời, nhưng sao tôi vẫn thấy lòng không nỡ.
Xong buổi phát quà hôm ấy.
Đoàn chúng tôi được người dân biếu lại những ống cơm lam cùng với muối vừng, rồi thưởng thức và giao lưu rượu cần Tây Nguyên. Giây phút đó tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Tự nói với bản thân: mình mới vừa cho đi mà giờ đã nhận lại rồi.
. . .
Trước đây từng xem nhiều bài báo và những chương trình thiện nguyện cho trẻ em vùng cao.
Đa số đối với các em khi được hỏi về ước mơ sau này lớn lên muốn làm gì?
Hầu hết các em đều muốn làm giáo viên, bác sĩ hay công nhân xuất khẩu lao động nước ngoài. Tôi thấy tò mò vì hầu hết tất cả các em đều có cùng câu trả lời như thế.
Khi tìm hiểu hơn về cuộc sống của các em thì mới biết rằng, trong cuộc sống khó khăn thiếu thốn thì đó là 3 nghề mà các em được tiếp xúc hàng ngày và nó mang lại cho các em nhiều cảm xúc và sự ngưỡng mộ nhất.
Trong mắt các em việc được đến trường là điều làm em vui nhất. Thầy cô giáo là người có thể biết hết mọi thứ ở trong cuộc sống này, bất kể bài tập hay con chữ nào em không biết, thầy cô giáo đều sẽ giải đáp hết cả. Nên em ước mơ lớn lên được làm giáo viên, để có được nhiều kiến thức giống vậy, để có thể đi dạy và giúp đỡ thêm nhiều người khác.
Đi tới trường thì gặp thầy cô giáo, về nhà thì luôn được nghe ba mẹ ấp ủ có một ngày đi làm công nhân xuất khẩu lao động nước ngoài, để cuộc sống ổn định, bớt bấp bênh hơn. Bởi với cái nghề trồng trọt với khí hậu khắc nghiệt vùng Tây Nguyên quanh năm này, chỉ lo đủ cái ăn mà vẫn không dư giả gì.
Trưa hôm đó ngồi trên xe, dọc trên đường về tôi mới thấy xa xa là những chiếc băng rôn rất to rất dài và rất rộng in những con chữ rất lớn để tuyển dụng công nhân đi xuất khẩu lao động nước ngoài.
Và cũng có thể những câu chuyện từ những người đã đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền và gửi về cho gia đình, đã tạo nên động lực và là lý do để các em phấn đấu trong tương lai. Mặc dù biết rằng cuộc sống xuất khẩu lao động, xa quê đó không hề màu hồng như các em vẫn tưởng.
Rồi thỉnh thoảng bị bệnh thì xuống trạm xá hay lâu lâu lại có đoàn từ thiện tổ chức khám chữa bệnh về buông làng. Được gặp mấy cô chú bác sĩ, khoát áo Blue trắng, người có thể chữa hết tất cả các bệnh, cứu sống được rất nhiều người. Thì lúc đó ước mơ của các em là sẽ được trở thành bác sĩ.
Ước mơ của các em không lớn lao kì vĩ mà chỉ là những giấc mơ cỏn con. Vỏn vẹn chỉ quẩn quanh những điều giản dị mà các em tiếp xúc trong cuộc sống hằng ngày.
. . .
Đã rất nhiều lần, tôi nghĩ bản thân vẫn đang sống tốt bằng việc cho đi mỗi ngày. Tôi nghĩ mình vẫn đang ngày ngày giúp đỡ những người xung quanh.
Nhưng càng đi nhiều, càng im lặng nhiều và càng học nhiều, tôi nhận thấy mình thực sự muốn giúp đỡ, thực sự đồng cảm với nhiều cuộc đời hơn nữa.
Làm từ thiện có rất nhiều cách thức, ta có thể cho đi tiền bạc, công sức và thời gian.
Tiền bạc có lẽ là đầu tiên luôn được nhắc đến, nhưng tôi không lựa chọn nó. Tôi chọn điều mình làm tốt nhất, đó là cho đi sự hiện diện và đóng góp một phần công sức của mình, để trao tặng cho mấy em.
Mặc dù thời buổi ngày nay việc làm từ thiện vẫn còn nhiều điều tiêu cực. Nhưng vẫn tự nói với chính mình rằng, cuộc đời này vẫn luôn còn những tấm lòng tốt, miễn sao những mảnh đời khó khăn được giúp đỡ, thì đó vẫn là những điều đáng được trân quý.
Vẫn trân trọng và dành sự biết ơn đến những mạnh thường quân, những người đã chung tay tiếp sức trao đi những quyển vở, chiếc cặp, chiếc bánh đến các em đồng bào vùng cao, những mảnh đời còn quá nhiều thiếu thốn từ vật chất cho đến tinh thần.
Chuyến đi mang lại cho tôi sự bình an và nhiều khoảng lặng.
Trong những khoảng lặng ấy, tôi chợt thấy cuộc đời này sao đáng sống quá, ai cũng có cái để ước mơ, để sống, để trân trọng. Và tôi thấy bản thân may mắn vô cùng khi đang sống cuộc đời mà mình mong muốn.
Hạnh phúc vì đã lựa chọn đúng ngay từ ban đầu, hạnh phúc vì đã lựa chọn chuyến hành trình này, hạnh phúc vì đủ duyên đến với ngôi trường của các em, hạnh phúc vì câu chuyện của các em chứ không phải vì ban tổ chức hay vì bản thân mình.
18 năm trước, tôi là con bé lớp tiểu học vẫn vô âu vô lo về cái gọi là tương lai.
18 năm sau, tôi tới một ngôi trường nhỏ ở một nơi cách xa tôi ở gần 700km để giúp mấy em một phần nào đó trong cuộc sống.
Trên đường về, thỉnh thoảng xem lại hình đã chụp trong album. Kí ức về 3 ngày của chuyến đi giống như một hạt mưa rơi xuống bề mặt đại dương kia. Bởi tôi biết rồi đây tôi sẽ lại quay về guồng sống cũ, rồi sẽ lại bị vô vàn những cơn sóng cảm xúc khác khoả lấp đi.
Nhưng không sao cả, cuộc đời này vẫn tiếp diễn. Rồi khi mọi thứ đủ duyên, tôi sẽ lại làm những điều trong khả năng của mình, để gieo vào các em những hạt giống tình thương vô điều kiện. Tôi vẫn luôn tin rằng những niềm tin tự tâm, những gì đã gieo vào tâm thức thì sẽ không mất đi được.
Một mùa trung thu nữa đang về.
Mong mọi bình an và an lành sẽ đến với tất cả những người xung quanh tôi.
, , ,
,
,
,,