Hôm nay gặp lại người bạn cũ, cả 2 trò chuyện rôm rả tận mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chủ đề thì xoay quanh mấy câu chuyện vụn vặt hằng ngày, chuyện đời, chuyện công việc, chuyện tình yêu.
Bạn là một phụ nữ bản lĩnh, nhiều đam mê, dám thử dám làm, dám chinh phục những điều mà bản thân mong muốn, bạn đã từng yêu và đã chọn rời đi khỏi những tình yêu đó, để rồi cũng không tin lắm vào tình yêu.
Rồi hôm đó bạn nói bạn lại yêu lần nữa. Bạn khoe hình người yêu bạn cho mình xem, hai người nắm tay nhau, nhìn nhau trìu mến, mình thấy được một nét cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt bạn.
Mình thấy vui và yên tâm lắm, bạn mình à.
Đâu ai biết tương lai rồi sẽ yêu ai, yêu ra sao, yêu theo cách như thế nào. Nhưng rồi thoáng chốc, một ngày, bất chợt, một người đến bên ta, bất chợt ta đồng ý nắm lấy đôi bàn tay ấy, vậy là tìm được người ấy.
Ngày qua ngày tim ta như nhiều thêm những rung động. Vậy là ta lại yêu.
.
Đứng giữa muôn ngàn hướng
ta lại chọn chung đường
ăn cùng nhau bữa cơm
đắp cùng nhau chăn ấm.
.
Ta học được nỗi vui
khi nét cười hiện diện
ta học được cách yêu
những cử chỉ lặng thầm.
.
Ta học được cách đi
khi bước chân cùng chậm
ta học được cách thương
khi chẳng nói lời nào.
.
Dẫu trăm ngàn mất mát
dẫu đã từng tổn thương
ta vẫn chọn chung đường
chỉ để tim lành lại.
.
.
.
.
.

