Có những ngày chẳng muốn làm gì, chỉ muốn trèo lên cái võng đòng đưa, cảm nhận cơn gió lùa man mác, ngước mắt lên nhìn thấy màu trời.
Tuổi 30 nhận ra mình đặc biệt yêu thích ngắm nhìn cỏ cây.
Nên tuổi 30 cũng muốn có một khoảnh vườn. Trồng mấy cái cây, kê một cái bàn, đặt dăm ba cái ghế, một quyển sách, một ly nước và cứ thế đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Mặc cho ngoài kia ai đó có sang trọng, cầu kỳ, xinh đẹp, lộng lẫy, xa hoa, hay nổi tiếng đâu đó, mình chẳng cần bận tâm.
Nơi có thể ngước lên nhìn bầu trời.
Thấy mây trôi.
Thấy nỗi nhớ đã vơi.
Thấy khổ đau không còn nhiều.
Thấy ngày trôi qua nhẹ.
Thấy tình yêu giản dị.
Thấy biết ơn nhiều hơn.
Thấy thứ còn lại duy nhất là bình an ngay lúc này.
Cuộc sống mỗi ngày vẫn kết nối, vẫn tương tác với thế giới bên ngoài, có người vội vàng, có người chậm rãi, có người toan tính, có người vô tư, có người chân chất vô lo vô nghĩ, quanh năm ruộng đồng, nhìn sao trời để dự đoán ngày mưa hay nắng, nhìn mây để biết là mưa to hay sương giá.
Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi khoảnh khắc chuyện trò nào cũng chân thành giản dị, như trút hết tâm tư cho người đối diện hiểu (tất nhiên vẫn có những cuộc trò chuyện, những mối quan hệ chủ động rút lui vì nhận ra bản thân không cảm nhận được sự dễ chịu từ nguồn năng lượng đó).
Mỗi ngày mỗi sống lại càng ý thức rõ rằng mình chỉ là một chấm nhỏ xíu xiu đang không ngừng chuyển động trong vũ trụ bao la này.
Cũng tự nhủ dường như đã gom đủ hết phần may mắn trong cuộc đời này, nhưng vẫn không thôi kinh ngạc về những câu chuyện tốt đẹp, những tấm lòng tử tế xung quanh mình. Mỗi lần như thế lại thấy bản thân áp lực vì không biết phải sống sao cho phải với tình cảm tốt đẹp ấy.
Lòng tốt là thứ mình có thể góp nhặt rất nhiều chỗ, nhưng chẳng bao giờ mình được hoàn trả đúng người ban đầu. Vậy nên điều duy nhất có thể làm được là sẽ tiếp tục gieo xuống những hạt mầm tử tế, tiếp tục trao lại nó cho thêm nhiều người khác nữa.
Không phải đó là nghĩa vụ, là món nợ cần trả, mà bởi đó còn là món quà mình trân trọng và muốn tiếp tục được trao tay.
Bắt đầu tập ghi nhớ những điều tốt đẹp mình nhận được, để sau này nhắc mình cũng học cách trao đi.
Một cái nhắc nhau gạt chân chống, một gói bánh, một món quà, một lần đón đưa tận tình, một cử chỉ chu đáo, một cái siết tay, một cái ôm, một nụ cười,…v.v. Những điều ngỡ chừng giản dị mà tinh tế, để làm được cần nhiều tử tế.
Ta có thể học cách trao đi yêu thương như cách ta từng được yêu thương.
Có lẽ đời này bản thân sẽ đi theo cách ấy.
.
.
.
.
.


2 thoughts on “Điều tử tế”
Comments are closed.