Nguyện cho mình có được sự sáng suốt để nhận ra những lầm lạc.
Nguyện cho mình có được sự mạnh mẽ để có thể vượt qua.
Nguyện cho mình có được sự bao dung để thứ tha cho tất cả.
Nguyện cho mình luôn biết mỉm cười và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thương.
Mọi chuyện xảy ra đều là phải xảy ra.
Học cách chấp nhận những điều mất đi, những lừa dối từ những người mình tin, mình thương, mình giúp đỡ. Không trách cứ, không đáp trả, cũng chẳng thất vọng. Những gì thuộc về mình sẽ ở lại. Những gì không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Người không hiểu không thương thì vẫn vui mừng để họ đi hành trình của họ. Và một ngày nào đó sẽ nhận ra, đôi khi mất đi một vài điều, một vài mối quan hệ kết nối, một vài người bạn, lại là điều tốt lành.
Cảm ơn vũ trụ, đang cố gắng bảo vệ nàng tránh khỏi những điều tệ hại hơn ở những nơi đó.
Cảm ơn một chặng đường. Một chặng đường đã từng nghĩ mình rất cô đơn. Trong cuộc sống này, đôi khi mình bật khóc không phải bởi vì nỗi buồn mà còn bởi vì hạnh phúc.
Có khi buông một người không phải bởi vì ghét hay hết thương, mà là bởi vì thương nên chấp nhận buông bỏ. Khi tình thương đủ lớn sẽ chắp đôi cánh để cho họ bay cao hơn, lặng yên lùi lại phía sau để người thương được tự do, được là chính họ. Nhìn họ hạnh phúc thì chính mình cũng hạnh phúc.
Muốn nói thật nhiều nhưng không hiểu sao lời lạc đi đâu mất. Thật ra có những điều những chuyện không thể diễn đạt được bằng lời, chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Bởi chân thành còn quý hơn những lời đường mật.
Thấy nhau không phải là được ngồi bên cạnh nhau mà là biết nhau đang sống hạnh phúc, an bình, lòng mình cũng thấy vui. Không giải thích điều gì cả. Người hiểu và thương sẽ tiếp tục đồng hành, bởi không phải tình thương nào cũng có thể nói thành lời hay dễ dàng bày tỏ, có những tình thương vốn dĩ không lời, chỉ yên lặng và đồng hành.
Có hiểu mới có thương.
Có thương mới có chấp nhận.
Có chấp nhận mới thôi phán xét.
Và khi đó chẳng còn đúng sai, trái phải, vui buồn, sướng khổ, chỉ còn thực tại nhiệm mầu ngay đây.
Những điều tốt đẹp xảy đến sẽ cho mình một đời có ý nghĩa. Những nỗi buồn, tổn thương sẽ cho mình những bài học trưởng thành với tâm hồn bao dung độ lượng chứ không trưởng thành với những vết thương. Đêm tối dù tối đến bao nhiêu cũng đã kết thúc và bây giờ là bình minh để mình bắt đầu lại với trái tim hiểu và thương. Trái tim vẫn vẹn nguyên những nhịp đập.
Đó là duyên, là ơn, là sự bao dung của vũ trụ.
Chỉ là mình chưa đủ duyên, chưa đủ chánh định tuệ để nhìn thấu đáo. Mọi chuyện xảy ra vì nó phải xảy ra. Không có điều gì là không xứng đáng cả. Chỉ là cách mình đón nhận và phản ứng mà thôi.
Không cố thay đổi thì sẽ không đau.
Không cố giữ thì lòng sẽ không nặng.
Năm cũ qua năm mới đến, đông qua xuân đến, xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Cái cũ ra đi, cái mới lại đến. Chúng ta là một dòng chảy liên tục và liên tục, nên cũng phải liên tục quên đi. Tất cả đều vô thường, cuộc sống thay đổi, người đến rồi đi.
Ngày hôm qua người đến.
Tôi có một mối tình.
Ngày mà người rời đi.
Tôi có được một mình.
.
.
.