Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
đọc để sống

Chỉ đi thôi thì sẽ không đủ lớn

Posted on 03/11/202414/10/2024 by admin

Cũng từng đi rất nhiều, để giờ đây gói gọn lại mọi thứ trong 2 từ đơn giản: đơn giản lẽ sống, đơn giản góc nhìn, đơn giản mong cầu, đơn giản với mọi thứ xung quanh.

Duy chỉ có thói quen đọc sách là giờ vẫn còn muốn đọc nữa, đọc tiếp, thế nên vẫn chọn sách để đồng hành như một thói quen ít tốn kém nhất.

Cũng thường hay đi cafe để làm việc, đọc sách và viết. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, tôi đọc sách rất thường xuyên, mỗi khi có thời gian rãnh là đều dành để đọc sách. Tôi đọc sách ở nhà, đọc ở quán cafe, đọc ở sân bay, kể cả trong những chuyến đi, trong mỗi đợt di chuyển vẫn mang theo sách và đọc, đọc buổi tối trước khi ngủ, đọc vào những ngày mưa, đọc những khi cô đơn, khi chỉ muốn một mình, đọc để trò chuyện, để ôm ấp chính mình. Mấy lúc cũng thấy vui với sở thích đọc sách đó của bản thân vì có được nhiều giá trị mà sách mang lại.

Trong phần lớn thời gian việc đọc sách làm tôi thấy hài lòng và thoải mái với những kiến thức, góc nhìn, đôi khi là sự suy ngẫm, chiêm nghiệm về tư duy, tâm trí. Về những điều mà bản thân rút ra được sau khi hoàn thành xong một quyển sách.

Nhưng cũng có mấy lúc thấy mình không giống với những người xung quanh, nhất là mỗi khi mang sách ra quán cafe để đọc, vì nhìn xung quanh đa phần đều cầm smartphone, laptop, thay vì cầm sách giấy trong những dịp đi cafe như thế.

Ừ thì sách cũng có nhiều kiến thức đó, và cũng có lúc đọc xong rồi thì cũng đâu nhớ được gì nhiều những gì mình đã đọc đâu. Vậy thì tại sao có người đọc văn, đọc sách để làm gì?

Để giải trí.

Giải trí thì đọc gì chả được. Cả ngày, có lúc nào mà ta không đọc đâu? Ra đường đọc biển hiệu, đọc tên đường, đọc quảng cáo. Về nhà, đọc báo, đọc thư, đọc tin tức. Đọc mỗi ngày, mắt lúc nào cũng gặp chữ.

Đọc để sống. Ngày nào mà chả sống. Sống ở đây, là sống được nhiều cuộc đời khác nhau. Ai cũng chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống, không có cuộc đời nào khác cả. Nhưng khi đọc sách thì lại khác, qua sách mình thấy được nhiều cuộc đời khác nhau, qua từng trải nghiệm, mình thấy mình sống ở đó.

Sách dẫn mình qua nhiều cuộc đời, mình thấy mình trong nhân vật, mình đồng hoá mình với nhân vật, khi bật cười vui cùng niềm vui với nhân vật, khi thúc thít sụt sùi vì đồng cảm với hoàn cảnh nhân vật.

Đọc, để tìm mình trong sách.

Lắm khi phải giật mình vì dường như tác giả đang viết cho chính mình. Lắm lúc thấy mình còn chưa hiểu mình bằng tác giả, chỉ qua vài dòng viết mà như moi hết con người bên trong mình ra.

“Một người thích đọc sách là một người sẽ sống hàng ngàn cuộc đời trước khi chết, còn một người không đọc cuốn sách nào thì chỉ sống có một cuộc đời.” – George R.R. Martin

Nhà văn Cao Huy Thuần cũng từng nói:

Đọc, trong nghĩa đó là một trò chơi. Nơi mỗi người đọc có ba nhân vật chồng lên nhau, tác động lên nhau. Một là người đọc bằng xương bằng thịt, hai chân đụng đất, vẫn còn ý thức liên hệ với thế giới bên ngoài. Hai là người đọc bị lôi cuốn, đang ngao du trong thế giới tưởng tượng của cảm xúc, đó là người đang chơi. Ba là người đọc suy tư, đưa vào trò chơi sự chú ý, sự suy nghĩ, sự phán đoán của tri thức, đó là phút giây của trí tuệ có khả năng đưa người đọc lùi ra khỏi bài văn, mở một khoảng cách để diễn giải, người đọc vẫn ý thức rằng mình đang chơi nhưng biết phán đoán.

Ba tay chơi là một trong việc đọc. Chơi với nhau một trò chơi tinh tế khiến người đọc vừa bị lôi cuốn vừa biết dừng lại, vừa tham dự vừa tách biệt với bài văn.

Phương tiện truyền thông đang ảnh hưởng rất lớn đến cách mà chúng ta tiêu thụ nội dung. Những phương tiện in ấn như đọc sách sẽ giúp cho quá trình tư duy được tập trung thay vì sự gián đoạn bởi những quảng cáo trên internet.

Simon Weil từng nói: “Niềm hoan lạc mê ly nhất chính là trạng thái chăm chú tột bậc”. Còn nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi thì gọi là trạng thái dòng chảy.

Chất lượng chú tâm sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta, ta chú ý như thế nào thì con người ta như thế ấy. Sự chú tâm không chỉ đòi hỏi ta tập trung vào một vài khía cạnh trong cuộc sống, mà còn phải gạt bỏ những khía cạnh khác.

Thế giới xung quanh khiến các giác quan của chúng ta ngập trong dữ liệu, khả năng xử lý dữ liệu của não bộ con người là có hạn, nên sự chú tâm như một phương tiện để sắp xếp ưu tiên toàn bộ luồng thông tin đó, với mong muốn có thể kiểm soát được phần nào.

“Chú tâm không chỉ là tập trung. Sự tập trung là thứ có thể ép buộc. Sự tập trung là kìm hãm. Sự chú tâm lại mở mang. Tập trung khiến ta thấy mệt. Chú tâm đem lại sức sống. Chú tâm là hoãn lại mọi suy tư. Bên trên mọi nghĩ suy của chúng ta nên là một khoảng trống, chỉ chờ đợi chứ không tìm kiếm bất cứ điều gì, nhưng sẵn sàng tiếp nhận bản chất trần trụi của đối tượng chuẩn bị thâm nhập nó” – Simon Weil

Cũng không biết những gì mình từng đọc, đang đọc và sẽ đọc liệu có làm mình thay đổi, hay tiến bộ chút nào không?

Có lẽ mục đích của hành trình kiếp sống này là để học một bài học nào đó, vậy nên vẫn muốn chủ động học trước vậy.

Nhưng rồi cũng tự thấy rằng cái việc đọc ấy nó cho bản thân sự mạch lạc trong giao tiếp, tôi có những câu chuyện, biết cách để diễn giãi những điều mình muốn nói cho người khác hiểu. Đọc sách giúp mình dễ mường tượng và hiểu hơn bối cảnh của một vấn đề, quy trình lập luận logic chặt chẽ thay vì là những đoạn hội thoại ngắn với mục đích lấy đi sự chú ý của mình càng lâu càng tốt, từ nền tảng nội dung ngắn hiện nay.

Khi bắt đầu có một chút kiến thức về tâm lý, tôi đọc sách với góc nhìn và trải nghiệm vô cùng thích. Hiểu tại sao nhân vật lại làm như vậy, hiểu được những thông điệp sâu hơn mà thông thường mình không giải mã được. Nhận thấy khả năng giải mã của chính mình dần khác đi.

Càng đọc nhiều, càng hiểu nhiều, cách mình nhìn cuộc đời, nhìn thế giới này cũng khác đi. Bớt đi những phán xét, không nói chuyện ai tốt hơn ai, chỉ đơn giản là cách hành xử của mình khác đi.

Đọc sách không phải để thấy mình hơn người, mà chỉ vì thế giới này quá rộng lớn, còn quá nhiều điều mình chưa biết, quá nhiều nơi mà có khi trong hết cuộc đời này mình cũng sẽ vẫn chưa đặt chân tới được. Chỉ đi thôi thì sẽ không đủ lớn, chỉ đi thôi thì sẽ không đủ để trưởng thành.

Vậy nên đến giờ này vẫn chọn sách để đọc, để hiểu, để khám phá những điều mới lạ hay có khi chỉ đơn giản là quay về bên trong để khám phá chính mình.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.