Đôi khi vui đùa như đứa trẻ.
Đôi khi lặng lẽ đứng một mình.
Đôi khi muốn đi đâu đó thật xa, nơi mình chẳng biết ai, cũng chẳng ai biết và gọi tên mình.
Đôi khi lại muốn về nhà, ngồi thật yên, thật gần để chờ cha mẹ gọi vào ăn cơm.
Ừ, vẫn cứ muốn là “đôi khi”.
Đôi khi thế này, đôi khi lại thế khác, bởi cuộc đời này vẫn là những lần đôi khi nối tiếp nhau mà, đâu có gì cố định, mãi mãi, hay thường hằng đâu.
Giống như việc dù bản thân có tử tế thế nào đi nữa, vẫn đôi khi có những lời chỉ trích phán xét về mình. Dù bản thân có cố gắng hoàn thành công việc tốt thế nào đi nữa, vẫn đôi khi có những sai phạm. Dù bản thân có chuẩn bị mọi thứ chu đáo ra sao, vẫn đôi khi sẽ có những sai sót, những điều không thể lường trước được. Dù bản thân có vững vàng thế nào, vẫn đôi khi có những mệt mỏi và tổn thương.
Thế nên cứ làm tốt những gì mình có thể, còn lại mọi chuyện bình thản mà đón nhận.
Sẽ có những chông chênh và muốn níu giữ, vì cái sự thân quen và những điều quen thuộc. Nhưng cũng có đôi khi mình buộc phải buông. Điều đó vốn chẳng hề dễ chịu với một người nhạy cảm như mình.
Cuộc đời có bao nhiêu ngày buồn cũng sẽ có bấy nhiêu ngày vui. Kể cả khi mình đang ở trong một mối quan hệ, nhưng nếu ngày buồn nhiều hơn những ngày vui, đó là lúc nhắc mình cần dừng lại, nhận diện, quyết định, lựa chọn, tiếp tục hay dừng lại, níu giữ hay buông tay.
Dạo gần đây, dần thấy bản thân cũng dễ chịu hơn vì đang học cách chấp nhận.
Điều gì đến được cũng sẽ đi được, dẫu có cố mấy mình cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể học cách buông và học cách chấp nhận.
Mất mát, nỗi buồn rồi thời gian sẽ giúp mình xoa dịu, mình sẽ vẫn bước tiếp, có lẽ trong lòng sẽ có một khoảng trống, một nỗi trống trải, nhưng không sao vẫn nhắc mình rằng hãy cứ bước tiếp, bởi con đường của mỗi người luôn là những bước chân nối tiếp nhau mà.
.
.
.
.