Giá mà cuộc đời này người ta nhẹ nhàng với nhau một chút, dịu dàng hơn một chút, quan tâm nhau một chút, dễ thương với nhau một chút, đối xử thật lòng với nhau một chút,…
Một chút.
Một chút thôi.
Nhiều lần, đã muốn trốn chạy, trốn thật sâu vào một nơi mà không ai có thể tìm thấy.
Ở đó, một mình, không trách nhiệm, không ràng buộc, không chuẩn mực, không quy tắc, không một ai khác, mặc kệ dòng đời bên ngoài có ra sao và sẽ nằm yên đó.
Vì đã từ lâu chẳng còn muốn mình phải trở thành một người tài giỏi hay hoàn hảo ra sao, chỉ muốn là một người bình thường, sống cuộc đời bình thường, làm những thứ bình thường.
Có thể ngủ một giấc thật dài, rồi thức dậy và thấy trời hôm nay vẫn trong, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót.
Có thể là những chuyện chẳng đáng là gì, có khi là tầm thường trong mắt người khác, nhưng kệ chứ, miễn lòng được yên.
.
Đã nhiều lần khi đứng giữa mây ngàn
ta mơ mình thành chú chim bé nhỏ
vụn về bay khi mặt trời sắp lặn
vụn về mơ miền đất mới xa vời.
.
Nhìn lại mình còn bao điều bỏ ngõ
những nụ cười, ánh mắt, bờ môi
sẽ bước tiếp dặn lòng sẽ bước tiếp
rồi sẽ quên nhắc mình rồi sẽ quên.
.
Con chim bay vì muốn bay và phải bay. Bay vì chính nó, bay vì tràn đầy tình yêu thương với bầu trời, chứ đâu bay vì ai khác đang ngắm nhìn hay ngưỡng mộ.
Vẫn mong mình như chú chim bé nhỏ
giữa bộn bề gió thổi khẽ chao mình.
.
.
.
.
.
.


8 thoughts on “Đời người như những cánh chim”
Comments are closed.