Có những ngày cảm xúc tiêu cực, đến nỗi phải thừa nhận bản thân mình vô dụng và không có một giá trị gì cả.
Những lúc đó, rất cần một ai đó thật gần, để nói với mình một điều đơn giản…
Rằng đừng gán chặt giá trị của chính mình với những xa hoa lấp lánh bên ngoài. Đừng để giá trị cốt lõi bản thân chạy theo những vật chất. Vấp ngã thì đứng dậy. Làm sai thì nhận. Làm dở thì học cách làm lại. Học tiếp, làm tiếp, đi tiếp.
Cái chuyện đơn giản đó, vào những lúc yếu lòng, rất cần một ai đó nói cho mình hiểu.
Chỉ nhỏ thôi, tự nhiên người bỗng vui đến lạ.
Diều thuận gió diều bay được rất cao. Vì từng thấy nhiều người bay lên rất nhanh khi còn rất trẻ, những thành công mà thế hệ trước sẽ phải cố gắng rất nhiều thậm chí cả đời vẫn chưa chắc đã đạt được.
Nhưng hiểu rằng, cốt lõi vẫn là điều quan trọng hơn cả.
Nên dù đang ở thuận chiều cơn gió, cũng phải thường xuyên nhìn lại sợi dây nối đất. Nhìn lại dưới chân để thường xuyên kiểm tra độ chắc chắn của mình.
Chậm lại, để chuẩn bị ở một đoạn kế tiếp.
Để mình có thể bay xa, vững cánh và can trường.
Bởi đường còn xa, còn xa.
.
.
.
.