Nhà toán học và triết học Pháp Blaise Pascal đã nói:
“Mọi vấn đề của con người xuất phát từ chỗ họ không thể ngồi yên một mình trong phòng.”
Nguồn gốc của mọi đau khổ và rắc rối đều đến từ việc chúng ta luôn tìm cách chạy trốn bản thân, không muốn đối diện với chính mình.
Bên trong mỗi chúng ta đều có một con khỉ, nó không ngừng nhảy nhót liên tục, con khỉ đó đại diện cho những suy nghĩ bên trong chúng ta. Mỗi ngày trôi qua chúng ta sống với những suy nghĩ không ngừng, nghĩ về quá khứ, về những dự định, kế hoạch chưa thực hiện được, những điều còn dang dở. Nghĩ về tương lai với những khát khao, sự mơ hồ, những rào cản mà bản thân không kiểm soát được.
Trong một thí nghiệm của trường Đại học Virginia, Mỹ, những người tham gia được yêu cầu ngồi một mình 15 phút trong một căn phòng trống, không có gì cả, ngoài một cái nút. Nếu bấm nút, họ sẽ bị điện giật.
Lẽ ra khoảng thời gian yên tĩnh này là cơ hội để người ta dừng lại, suy nghĩ, hồi tưởng, để đối diện với chính mình. Nhưng với nhiều người, nó là một cực hình, đến nỗi họ tự nguyện bấm nút giật điện bản thân, còn hơn là phải đối diện với chính mình.
Với sự phát triển mạnh mẽ của MXH như ngày nay, bằng việc gắn liền với smartphone, gia nhập vào một thế giới ảo, chưa bao giờ con người ta lại dễ dàng chạy trốn bản thân đến thế.
Không cần phải đối diện với chính mình. Không cần phải cảm thấy cô đơn. Bởi giờ đây, mọi lúc mọi nơi, bất cứ thời điểm nào, chỉ cần bật điện thoại lên là chúng ta đã dễ dàng có được sự kết nối với hàng nghìn bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Để rồi cái bạn gọi là sự kết nối đó chỉ là một khoảng không im lặng và trống rỗng. Sự kết nối giờ đây chỉ còn là những cái vuốt tay, trượt lên trượt xuống trên màn hình, mắt nhìn xuống và khuôn mặt vô hồn. Người ở đây nhưng hồn thì đang phiêu lưu hoà vào đám đông đầy náo nhiệt trên mạng.
Túc trực từ sáng tới tối, cập nhật newsfeed hằng ngày, nắm hết mọi tin tức, tường nhà này tới tường nhà kia, trang tin tức này đến trang tin tức nọ. Trên mạng, con khỉ tâm trí có vô vàn cành cây để tha hồ nhảy nhót.
Giờ đi ngủ cũng sẽ không cố định. Đôi khi sẽ kết thúc một ngày và đi vào giấc ngủ khi điện thoại đã hết pin, chưa kể một số khác sẽ tiếp tục vừa sạc pin vừa tiếp tục lướt tin tức.
Tất cả mọi thông tin từ thế giới bên ngoài đến một cách đều đặn, ta đều nắm được hết tất cả, chỉ duy nhất những điều cốt lõi từ bên trong thì ta lại không biết.
Đến khi tắt điện thoại, vì thấy mọi thứ lướt qua đôi mắt ta bắt đầu trở nên vô hồn và trống rỗng. Tất cả những tin tức hấp dẫn kia đã không còn giúp ta lấp được những khoảng trống trong tâm hồn mình được nữa.
Và rồi con người chúng ta ở hiện tại, không dám đối diện và không biết phải làm gì với chính mình. Ta sẵn sàng chạy theo những niềm vui, những thú vui bên ngoài, để mong có thể lắp đầy được khoảng trống bên trong, mặc dù ta biết rằng những thứ hạnh phúc ngắn ngủi đó sẽ mau chóng qua đi, nó không bền vững và đôi khi có thể làm tổn thương ta bất cứ lúc nào.
Một nghiên cứu từ trường Đại học Chicago đã chỉ ra rằng:
“Cưỡng lại thèm khát truy cập mạng xã hội còn khó khăn hơn là khước từ thức ăn và tình dục. Sức hấp dẫn của mạng xã hội tới từ chỗ nó cho người ta một không gian để trình diễn. Ai cũng có công chúng.”
Căn bệnh tâm lý mới nhất của xã hội hiện đại là bệnh “sợ bị bỏ lỡ”. Qua một đêm, sau một ngày làm việc, hay lỡ ra đường mà quên mang theo điện thoại, ngay khi vừa về đến nhà, điều đầu tiên người ta làm là vồ lấy cái điện thoại, xem có tin tức nào mới không, xem có trend nào mà mình chưa bắt kịp hay đã bỏ lỡ không.
Smartphone đã trở thành một ô cửa nhỏ dẫn người ta thoát khỏi sự buồn chán của bản thân. Những âm thanh thông báo mới tạo cho ta một sự phấn khích và đầy sự hứa hẹn.
Nhưng càng giao tiếp thì ta lại càng cô đơn và trống rỗng. Ngược lại với cảm giác đủ đầy hạnh phúc là cảm giác nhen nhóm lên sự ganh tị và so sánh với cuộc sống của những người xung quanh.
Hạnh phúc chân thật ngay lúc này
Sống sâu sắc ngay giờ phút hiện tại. Tập thở, tập đi, tập ngồi, tập ăn trong chánh niệm. Ý thức được rằng bản thân mình đang ở đây, ngay lúc này để hiểu được giá trị của những giây phút hiện tại. Tập lắng nghe và ái ngữ để có thể truyền thông yêu thương với những người xung quanh.
Thánh Gandhi có nói: “Bạn muốn thay đổi thế giới thì bạn phải thay đổi bạn trước“
Tôi biết có rất nhiều bạn trẻ đang nổ lực và phấn đấu mỗi ngày cho những mục tiêu, ước mơ, hoài bão, và chưa sẵn sàng để nghe những điều tôi đang nói.
Bạn đang phấn đấu để giành lấy một tấm bằng, bạn học ngày học đêm, để mong giành lấy một công việc, một cơ hội để có được cuộc sống ổn định và sung túc sau này. Nghĩ rằng với nhịp sống bận rộn đó, chẳng bao giờ bạn có cơ hội để mà thảnh thơi, nên không còn thì giờ để tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống này. Tôi không có ý khuyên bạn nên ngừng phấn đấu. Trái lại, tôi vô cùng ủng hộ và cầu chúc cho bạn thành công.
Nhưng có một điều rằng: tiền bạc, giàu sang, của cải, quyền lực không biết bao giờ mới được gọi là đủ. Bởi có những người giàu sang, đầy danh vọng và của cải vật chất mà vẫn luôn thấy thiếu, vẫn không có được hạnh phúc thật sự.
Tôi chỉ xin chút khoảng lặng, bất chợt một khoảnh khắc nào đó, bạn muốn dừng lại và bắt đầu có những câu hỏi suy ngẫm về bản thân, về cuộc đời. Tôi là ai? Tôi có những giá trị gì? Tôi đến với cuộc đời này với mục đích gì?
Bạn ơi, một ngày nào đó, có thể bạn cũng sẽ tự hỏi mình câu hỏi đó và những lời chia sẻ của tôi hôm nay có lẽ sẽ được bạn nhớ tới. Đó là điều tôi mong ước. Tôi chỉ cần bạn có thì giờ nghe tôi tâm sự vài ba mươi phút thôi.
Đừng mải mê chạy theo những giấc mơ xa xôi nào đó, nó là một giấc mơ thật đấy, nhưng nó không là nguồn dưỡng chất mang lại sự bền vững cho bạn, nếu bạn muốn đi xa hơn trên con đường phát triển bản thân và tìm thấy chính mình.
Bạn cần một giấc mơ lớn. Đó là giấc mơ mà bạn có thể sống ngày hôm nay, một giấc mơ ở hiện tại, một giấc mơ có thể trở thành hiện thực.
Còn nếu bạn cứ mãi sống trong quên lãng, cứ hoài niệm về những gì đã diễn ra trong quá khứ, hoang mang lo lắng về những thứ chưa xảy đến trong tương lai, cuộc sống của bạn là những chuỗi ngày chạy theo tham vọng. Như Trịnh Công Sơn từng nói: “Đường chạy vòng quanh, một vòng tiều tuỵ”, không biết những gì đang xảy ra ở hiện tại, thì rốt cuộc mọi thứ đều là giấc mơ ảo cả mà thôi.
Đứng một mình không dễ.
Nhưng một mình không có nghĩa là ta phải cô lập chính mình, không cần phải luôn luôn đi ngược lại số đông. Một mình không có nghĩa là phải tách khỏi người khác một cách vật lý, bởi nó không được đo bằng khoảng cách vật lý giữa một cá nhân và những người xung quanh.
Một mình ở đây chỉ đơn giản là một quan điểm sống, một trạng thái tinh thần độc lập. Để đổi lại một sự vững vàng mà không phải bám víu vào sự tung hô hay công nhận của người khác.
Chỉ cần ta dành thời gian ngồi lại, yên lặng, quan sát và tìm hiểu thế giới này một cách sâu sắc, đừng để bản thân bị phụ thuộc vào bất kì điều gì.