“Bạn có đang sống hạnh phúc không?”
Tôi lặp lại câu hỏi này với những người bạn lâu ngày không gặp, hoặc những người mới quen.
Đa số họ thường trả lời rằng: Không hẳn là hạnh phúc, đó là một cuộc sống ổn.
Có người hạnh phúc với họ là được làm công việc bản thân yêu thích, số khác hạnh phúc là vì đang được chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu. Người còn lại bảo rằng anh hạnh phúc, vì mới được thăng chức tăng lương.
Những người bạn, những mối quan hệ xung quanh tôi đều đa dạng ngành nghề và độ tuổi. Có người cỡ tuổi tôi hoặc nhỏ hơn, cũng có người đã thành gia lập thất, vợ con đề huề. Có người thì đạt được nhiều thành tựu, có được thành công và địa vị xã hội, cũng làm ông này bà nọ. Một sự nghiệp thành công, một cuộc sống mà nhiều người mơ ước có được.
Nhưng vẫn chỉ là một cuộc sống ổn. Một cuộc sống là bình thường, là tạm ổn, tạm chấp nhận được, là vẫn còn một chút gì đó chưa trọn vẹn, còn một khoảng trống nào đó cần được lắp đầy.
Vậy như thế nào mới tìm được hạnh phúc?
Tôi giật mình tự hỏi chính mình, mãi đi hỏi người khác, còn mình thì sao, với mình cuộc sống như thế nào mời là hạnh phúc? Có phải đạt được thành công trong công việc, hay phải có người yêu, phải kết hôn sinh con, phải ổn định, mới làm mình trở nên hạnh phúc hay không?
Tôi có thói quen dậy cùng một giờ, dù là ngày đi làm hay ngày nghỉ.
(Mặc dù đôi lúc phải thừa nhận rằng, cái cám dỗ của chăn ấm đệm êm quả là khó cưỡng, và để đấu tranh chống lại nó cần rất nhiều sự quyết tâm và cố gắng)
Nhưng rồi vẫn cố gắng dậy, và như một thói quen luôn tự nói rằng: Mong vũ trụ hãy cho con thêm sức mạnh để đạt được những ước mơ của mình.
Tắm rửa, vệ sinh cá nhân, trang phục chỉnh tề, rồi bắt đầu hoà vào dòng người tấp nập buổi sáng sớm. Vừa chạy, vừa lắng nghe, vừa ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường. Hít một hơi thật sâu , đó là một ngày đẹp trời.
Gần 6 năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi vào làm sau khi tốt nghiệp đại học. Đôi khi thấy bị gò bó, thấy mình bị chôn chân trong cái văn phòng máy lạnh ngày qua ngày. Và cứ thế làm quần quật trong một thời gian dài. Càng làm, càng cảm thấy không có gì vui, nhiều lúc tự hỏi mình đang làm gì ở nơi chốn này.
Niềm vui duy nhất trong khoảng thời gian đó đó, là mở tài khoản lên xem có bao nhiêu tiền, xong rồi đóng lại cắm mặt cày tiếp.
Có nhiều ngày liền không thấy mặt trời, vì ra đường quá sớm và về nhà khi đường phố đã lên đèn.
Có hôm giữa chừng có công việc cần ra ngoài xử lý, mới có dịp được đứng ngoài đường hít thở, thấy mặt trời, thấy gió, lâu lắm rồi mình mới được hít thở khí trời ban ngày.
Để rồi đổ lỗi cho công việc, cho cuộc đời, cho cuộc sống, đã giam cầm mình. Cuộc sống là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán, chợt thấy cuộc sống như một chiếc lồng đã bị khoá và chẳng thể tìm được chìa khoá để giải thoát chính mình. Như con chim bị nhốt trong lồng. Cứ mãi quẩn quanh đi tìm chiếc chìa khoá để mở cửa chiếc lồng son, mà con chim ấy đâu hề biết rằng, hoá ra bấy lâu nay chiếc lồng ấy chưa hề bị khoá.
Buổi chiều, chậm rãi chạy xe về nhà khi bầu trời đang cuồn cuộn mây đen. Tôi lại ngước lên nhìn bầu trời, và vài tia chớp lóe sáng để báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới.
Thói quen ngắm nhìn bầu trời giúp tôi thấy cuộc sống luôn đẹp và tươi mới, thấy cuộc đời còn quá nhiều điều lớn lao mà mình chưa được biết đến. Đôi khi tôi nhìn lên trời và nghĩ, chừng nào còn ngắm nhìn trời, còn thấy được màu xanh, thì mình hãy còn vui, vì biết rằng bản thân còn đang sống.
Cảm ơn cuộc đời.
Tôi thực sự biết ơn.
Hôm nào có lịch tập yoga với cô giáo thì tranh thủ tấp vội quán bên đường, ăn nhẹ cái gì đó, rồi ghé phòng tập. Đó là một trong những giây phút quý giá tôi dành ra để đầu tư và chăm sóc sức khoẻ cơ thể, cũng như sức khoẻ tinh thần của chính mình.
Buổi tối trước khi ngủ, nhắm mắt và chìm vào suy nghĩ, ngẫm lại một ngày với tất cả những gì đã trải qua, những con người mình đã gặp, và gửi lời biết ơn đến tất cả. Rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thật ngon lành.
Và,… tôi thấy mình hạnh phúc.
Hạnh phúc với những niềm vui giản dị, những ước mơ, hoài bão cho tương lai, những nỗ lực đế phát triển và một cơ thể khỏe mạnh.
Mới biết được rằng hạnh phúc cũng là một dạng kỹ năng.
Theo như “The happiness formula” của tiến sĩ Martin Seligman,nghiên cứu về tâm lý học tích cực, mức độ hạnh phúc của con người có đến 40% được quyết định bởi chính cái cách chúng ta tư duy và hành động. Hay nói cách khác hạnh phúc cũng là một dạng kỹ năng, mà đã là kỹ năng thì ta hoàn toàn có thể học được. Chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn, nếu như chúng ta sẵn sàng chú tâm phát triển thứ kỹ năn đặc biệt này.
Và nếu chúng ta nói rằng: hạnh phúc đến từ bên trong chính mình? Vậy khi ấy, người thầy đã có sẵn ở bên trong ta rồi. Không ai khác có thể dạy cho chúng ta về hạnh phúc ngoài tự bản thân mỗi người.
Càng va chạm, càng trưởng thành, nhìn rõ hơn về mọi thứ, hiểu rõ hơn về quy luật của cuộc đời. Đến một lúc nào đó, mới thấy bản thân mình có nhiều thứ để cho đi và ít thứ để mất hơn.
Mới thấy rằng để sống hạnh phúc, mình cũng cần phải học.
Hạnh phúc không phải là một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ, cũng không nhất thiết phải có một ai đó bên cạnh.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là một trạng thái của tâm hồn, của thân – tâm – ý nó chỉ là một loại cảm giác.
Vậy tại sao lại không làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc?
Này, bạn có đang hạnh phúc không?
.
.
.
.