Khoảng 6 tháng gần đây tôi viết thường xuyên hơn trên trang nguoithuongkhoinghiep.com, từ những chiêm nghiệm khi đọc được một quyển sách hay, những suy tư đầy sự ngẫu hứng và thú vị, đến những tiếng lòng, những cảm xúc, trải nghiệm trên hành trình làm sáng tạo, đều được tôi ghi chép lại và đăng trên blog của mình.
Tôi nhận thấy kĩ năng viết của mình dần được cải thiện rõ rệt, tôi bắt đầu có được những đọc giả thường xuyên và chất lượng.
Có lẽ những bài viết của tôi bắt đầu chạm được đến nhiều người, nên tôi được ngỏ lời mời, thực hiện một thử thách “Challenge 100 ngày hoàn thiện bản thảo sách”. Khoảng thời gian này là dấu mốc quan trọng trên hành trình làm sáng tạo nội dung cho dự án nguoithuongkhoinghiep của tôi.
. . .
Mặc dù vô cùng phấn khích và đầy sự quyết tâm cho dự án viết sách lần này, nhưng trong tôi vẫn vang lên những giọng nói hoài nghi và lo sợ. Bởi để hoàn thiện được một cuốn sách là điều không hề dễ dàng gì. Tôi sợ mình sẽ không đủ động lực và bỏ cuộc giữa chừng giống như trước đây.
Thời điểm hiện tại, tôi đã đi được 1/4 chặng hành trình. Lần này tôi quyết tâm, cam kết với chính mình rằng tôi sẽ không bỏ cuộc. Mỗi ngày tôi đều kiên trì viết thêm một chút (mặc dù có những lúc bế tắc, ngồi nhìn màn hình cả giờ đồng hồ, mà vẫn không thể tập trung để viết thêm được dòng nào).
Hiện tại bản thảo của tôi đã có độ dài hơn 50.000 từ, đây là một cảm giác vô cùng tự hào. Tôi biết ơn và trân trọng những nổ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân. Bởi tôi biết chỉ cần tôi còn nổ lực và không ngừng cố gắng mỗi ngày, thì mọi ước mơ dù có viễn vông thế nào đều có thể trở thành hiện thực.
Chính tôi là người trải nghiệm điều này rõ ràng hơn ai hết. Kể từ khi có thói quen đọc sách, mỗi khi đọc và chiêm nghiệm được kiến thức mới nào đó, tôi đều rất hào hứng và muốn lưu chúng lại. Lúc ấy tôi có một ước mơ viễn vông, rằng sẽ có một ngày tôi cũng sẽ xuất bản được một cuốn sách của riêng mình. Nhưng ở thời điểm đó, nó chỉ là ước mơ, thậm chí tôi còn không dám chia sẻ với ai, vì tôi sợ họ sẽ cười rằng tôi quá mơ mộng.
Khi bắt đầu hành trình viết blog, tôi tham gia vào nhiều cộng đồng, nhìn những anh chị đi trước có thể tự xuất bản cuốn sách đầu tay, trong lòng tôi đầy sự ngưỡng mộ. Tôi chỉ ước được một ngày giống như họ. Đó là một dự định mà tôi muốn thực hiện, mặc dù chưa biết là khi nào.
Lúc ấy tôi không nghĩ rằng dự định đó sẽ có thể trở thành hiện thực sớm như vậy. Tôi đang từng bước chạm đến gần hơn với ước mơ viển vông của mình.
Quá trình hoàn thiện cuốn sách là một quãng thời gian mà tôi phải trải qua nhiều áp lực. Từ sức ép deadline, chọn chủ đề, nội dung, đối tượng đọc giả, nghiên cứu thị trường sách, nghiên cứu tâm lý đọc giả, đến việc lập kế hoạch chi tiết khung sườn bài viết, soạn nội dung, tìm và tham khảo thêm tài liệu có liên quan chủ đề viết, bắt tay vào hoàn chỉnh nội dung…v.v. Nhưng bằng một nguồn động lực mạnh mẽ nào đó, tôi đã từng bước chinh phục những thử thách một cách thần kì, cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại bước qua một thử thách.
Và tôi đã làm được, chỉ ít tháng trôi qua mà bản thảo quyển sách đầu tay của tôi đã dần hiện ra rõ hơn. Tôi tự thấy mình tiến bộ và bước xa hơn được mỗi ngày. Tôi biết ơn vì bản thân đã dám đón nhận thử thách và đảm nhận làm những việc vượt ngoài giới hạn khả năng của mình.
Tôi rất nóng lòng đến ngày giới thiệu cuốn sách này đến mọi người, những bạn đọc đã theo dõi blog tôi suốt thời gian qua.
. . .
Ngày hôm nay tôi cho phép mình có thời gian để dừng lại nghỉ ngơi và dành một chút sự tự hào cho bản thân. Đây xem như lời động viên,khích lệ để tôi tiếp thêm sức mạnh và tiếp tục hoàn thành chặng hành trình này.
Nhưng điều này không có nghĩa là tôi đang tự mãn hay ngủ quên trên chiến thắng. Việc hoàn thành mục tiêu là một điều đáng được khích lệ, nhưng đó không phải là đích đến cuối cùng thật sự. Bởi cảm xúc thăng hoa rồi cũng sẽ chóng tàn. Điều tôi cần làm là sẽ phải tiếp tục nổ lực và chinh phục thêm những hành trình mới.
Tôi lựa chọn tiếp tục. Và khi chọn tiếp tục đồng nghĩ với việc tôi sẽ không ngừng cố gắng, và cố gắng. Vậy liệu rồi tôi có mệt không? Tôi có còn đủ sự quyết tâm và kiên trì để cam kết với hành trình của chính mình không?
Mệt chứ!
Nhưng đằng sau những giờ ngồi liên tục trên máy tính, đánh đánh và gõ gõ, đôi mắt mỏi nhừ, lưng đau ê ẩm, thì bên trong tôi lại là một sự vui sướng và thoả mãn đến lạ thường, vì làm được một điều mà bản thân cảm thấy vô cùng ý nghĩa.
Suy cho cùng ý nghĩa cuộc sống này đối với tôi không phải là một mục tiêu hay kết quả cụ thể nào đó. Mà cái đích lý tưởng nó sẽ nằm ngay trong chính hành trình mà tôi đi, trong từng sự nỗ lực cố gắng không ngừng của tôi, trong từng cái quyết tâm vực dậy chính mình mỗi khi tôi muốn từ bỏ, trong từng bước đi để có thể tiến bộ và phát triển không ngừng. Tôi đang trân trọng và tận hưởng quá trình này với đầy đủ sự biết ơn.
Như thời điểm hiện tại, tôi đã đi được 1/4 chặng hành trình hoàn thiện bản thảo quyển sách của mình. Tôi xem kết quả này là một tín hiệu, một phần thưởng nho nhỏ để khích lệ chính mình trong những cố gắng vừa qua, nó giúp tôi củng cố thêm niềm tin để có thể bước đi trên một chặng hành trình mới nữa.
Mời bạn đón đọc: “Một cuốn sách về trò chuyện bằng an“