Đàn ông và phụ nữ luôn được cho rằng là 2 thế giới khác biệt. Hầu hết những điều khiến cho đàn ông và phụ nữ khác nhau là do áp đặt từ định kiến của xã hội vốn đã tồn tại từ rất lâu.
Nhưng nếu xét theo góc độ sinh học thì đàn ông và phụ nữ đều thuộc về loài người, và họ đều có những phẩm chất để bổ sung cho nhau. Họ cần có nhau, và chỉ khi ở bên nhau họ mới có thể dần hoàn thiện được.
Yêu là khi ta học cách sống chung với những điều khác biệt. Mỗi con người khác nhau sẽ có những ngôn ngữ yêu khác nhau. Và cuộc sống nên được đón nhận với tâm thế thoải mái như thế. Đừng xem đàn ông và phụ nữ là khác biệt.
Khác biệt không phải là trái ngược. Mà khác biệt là để giúp đỡ lẫn nhau và bổ trợ cho nhau nhiều hơn. Vậy nên những sự khác biệt phải được duy trì vì chúng khiến đàn ông và phụ nữ hấp dẫn nhau.
“Tôi muốn cả hai trở thành một tổng thể hữu cơ, cùng tồn tại tuyệt đối tự do; bởi vì tình yêu không bao giờ tạo nên sự trói buộc, nó mang tới tự do. Thế thì chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn”
– Osho
Tất cả chúng ta đã đến lúc cần phải học một bài học mới. Và bài học duy nhất là đàn ông và phụ nữ phải thấu hiểu nhau hơn, chấp nhận những khác biệt của nhau nhiều hơn.
Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu. Đó là điều thứ nhất cần biết. Nếu muốn thay đổi suy nghĩ của một người phụ nữ hãy đồng ý với cô ấy. Nếu muốn biết một người phụ nữ thực sự nghĩ gì, hãy nhìn cô ấy, đừng nghe cô ấy. Mọi thứ đều huyền bí, tốt hơn hết hãy thưởng thức thay vì cố hiểu.
Người cố gắng hiểu cuộc đời lại chứng tỏ mình là một kẻ ngốc, còn người thưởng thức cuộc sống thì trở nên thông tuệ và tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình.
Phụ nữ luôn giống trẻ con hơn đàn ông. Đó là một phần trong vẻ đẹp của họ. Phụ nữ lắng nghe giỏi hơn đàn ông, ta có thể thấy sự ngạc nhiên lấp lánh trong đôi mắt cô ấy. Đièu đó không hời hợt, nó bắt rễ từ sâu trong trái tim cô ấy, sự ngây thơ, họ không biết.
Đàn ông và phụ nữ giống như các điện cực âm và dương vậy, chúng ta sẽ bị hút về phía nhau như nam châm. Chúng ta là các cực đối lập, vì thế đôi khi sẽ có chút mâu thuẫn. Và mâu thuẩn là điều hiển nhiên và tất yếu. Những khác biệt ấy rất đáng giá.
Nhưng qua sự thấu hiểu, qua sự bao dung, qua tình yêu, qua việc nhìn vào thế giới của nhau và cố gắng cảm thông và chấp nhận với nó, thì đó là lúc tất cả các vấn đề đều có thể được giải quyết.
Chấp nhận là vô điều kiện, vì nó có nghĩa là coi trọng lựa chọn và lối sống của một ai đó ngay cả khi chúng ta không đồng ý với họ. Chấp nhận là không áp đặt lên người khác một hình mẫu mà ta mong muốn họ phải trở thành.
Ngược lại với sự chấp nhận là những cố gắng nổ lực, kỳ vọng, mong muốn người khác phải thay đổi dựa trên những mong muốn, khao khát của ta. Ta biến đối phương thành hình mẫu mà ta mong muốn, chứ không phải là con người thật sự của họ. Chấp nhận là một lối chánh niệm thuần khiết. Chúng ta nhìn thấy tất cả những gì đang có và cảm nhận tất cả những gì đang là.
Trong một mối quan hệ khi có được sự chấp nhận, ta sẽ cảm nhận được sự trọn vẹn trong mối quan hệ đó.
Khi được chấp nhận, bạn thấy mình có giá trị, không bị kẹt lại trong cảm giác bị so sánh. Ta cảm nhận được sự tin cậy, được thấu hiểu và trao quyền quyết định. Ta cảm nhận được sự thông cảm, bao dung dành cho những thiếu sót của mình dù cho chúng có tệ đến đâu. Ta cảm thấy được hiểu, được tôn trọng những khuyết điểm, những điểm yếu của bản thân để từ đó không còn sợ hãi vì những phán xét, chỉ trích của người khác nữa.
Trong mối quan hệ, ta hoàn toàn là chính chính, hạnh phúc vì được là chính mình, vì được là con người thật của ta, chứ không phải vì những lớp vỏ bọc mà ta tạo nên và người kia cũng được là chính họ. Và thế là đủ.
Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, lâu dần, chúng ta sẽ thấy những hạn chế nơi người thương của mình, và họ cũng sẽ nhìn thấy những hạn chế nơi ta. Nhưng yêu thương là ôm lấy những khiếm khuyết của nhau trong chánh niệm, yêu thương đối phương như chính con người họ, yêu thương bằng cả trái tim không phán xét hay chỉ trích.
TInh yêu chính là sự nỗ lực, đồng hành và trưởng thành vì nhau.
Là cùng nhau học những bài học mỗi ngày.
.
.
.