Người vẫn còn bận rộn với con đường mà Người phải đi.
Mình cũng đã chọn một nẻo cho riêng mình.
Ngày vẫn trôi, người vẫn sống, sống với đời thực và những điều hiển nhiên.
Còn mơ mộng là xa rời hiện thực.
Bản thân đã từng rất sợ khi đứng giữa những phân vân và buộc phải lựa chọn.
Cái cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào.
Cứ sau mỗi lựa chọn theo sau cũng là những trăn trở, nuối tiếc hay có khi là những nghẹn ngào.
Nhưng cũng chính những lằn ranh đó nó giúp ta rõ hơn về bản thân, rõ điều mình muốn, mình cần và mình trân quý.
Giữa hư và thực, giữa được và mất, giữa ở lại và rời đi, giữa gặp gỡ và chia ly, giữa nắm và buông, giữa gần gũi và chia cách…….v.v. Lằn ranh càng mong manh ta càng hiểu rõ được nhiều điều, hiểu rõ chính mình, hiểu rõ đối phương, hiểu rõ điều gì còn sót lại.
Nên đến cuối cùng dẫu có là rời đi, ta cũng hiểu đó như một phần tất yếu.
Quá khứ rời đi.
Ta hối tiếc.
Ta biết.
Nhưng ta cũng biết sự thật là nó đã từng rất đẹp.
Dẫu chóng tàn.
Để giờ đây, là nhớ nhưng chẳng cần tỏ bày, là nhớ nhưng lặng lẽ, là nhớ nhưng vẫn sẽ mỉm cười, cảm ơn và bước tiếp.
Người đâu còn nhớ Người đâu
Trần gian buồn nhất là câu “Đã từng” – Nguyễn Thiên Ngân
.
.
.
.
.

