Gần đây gặp lại một người bạn cũ, bạn hỏi: Cuộc sống dạo này sao rồi, sắp tới có mục tiêu gì hay không?
Lúc đó tự dưng trong đầu trống rỗng, ơ hình như mình không có mục tiêu nào hết. Rồi chợt gợi lên một cảm giác sợ hãi, mình có đang ổn không?
Mỗi ngày trôi qua thấy mình vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn đọc sách, cũng không còn thường xuyên vào mạng xã hội hay xem tin tức nhiều nữa. Cứ thế đi qua mỗi ngày mà không có nhiều so sánh hay biết về thế giới ngoài kia đang diễn ra thế nào.
– Mình có đang buông thả bản thân quá hay không?
– Mình có đang rơi vào trì hoãn mà không biết hay không?
– Liệu với cách sống này mình có bị tụt lại phía sau không?
Nhưng khi hỏi đến câu hỏi thứ 3 mới nhận ra rằng đó không phải là vấn đề, bởi cảm giác tụt lại nhưng là với ai mới được, mới nhận ra là bản thân không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi sự so sánh nữa.
Mỗi ngày trôi qua tôi thấy được sự nhẹ nhõm, thấy vẫn ổn, hình như đã bắt đầu có sự chuyển đổi cho một vài góc nhìn và tư duy.
Đó là góc nhìn về hạnh phúc.
Ngày trước đọc được ở đâu đó rằng, hạnh phúc là một hành trình chứ không phải đích đến, nhưng thời điểm đó tôi thấy nó hay nhưng vẫn chưa thật sự có thể cảm nhận hết được. Cho đến hôm nay, tôi nghĩ là bản thân đã có thể phần nào chạm tới được.
Ngày trẻ hạnh phúc và niềm vui của tôi thường gắn liền với một thành tích, kết quả hay mục tiêu nào đó.
Ví như tuổi 18, hạnh phúc của tôi là được vào đại học. Tuổi 20 hạnh phúc là được tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân trên tay. Ra trường thì sẽ vô cùng hạnh phúc nếu có được công việc trong mơ của mình.
Cứ thế hạnh phúc của tôi liên tục gắn liền với mục tiêu cố định, và khi mục tiêu này kết thúc tôi sẽ lại lao vào một mục tiêu mới, và nó sẽ không bao giờ dừng lại.
Còn giờ đây đã có đôi chút thay đổi, tôi không nói tốt hơn ra sao, chỉ biết là có sự thay đổi và bản thân lại thấy ổn với điều đó.
Đó là tôi cảm nhận được hạnh phúc trong mỗi giây phút, mỗi hành động, mỗi ngày trôi qua. Tôi tìm thấy hạnh phúc ngay từ chính bản thân mình, với những gì tôi đang có, dẫu nó không hoàn hảo, không trọn vẹn trong mắt một ai đó, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Khi bớt đi những so sánh cuộc sống của tôi cũng dần dễ chịu hơn.
Arthur Brooks diễn giả người Mỹ nổi tiếng với các nghiên cứu và bài viết về hạnh phúc từng nói rằng: “Live better, be happier”.
Hạnh phúc không phải là mục tiêu, không phải là happy mà là happier. Cứ mỗi ngày chỉnh sửa thêm một chút, học thêm một chút, trân trọng hơn một chút, biết ơn hơn một chút, và rồi cũng dần hạnh phúc hơn một chút.
Chú tâm vào từng giây phút hiện tại, tập trung vào những điều quan trọng cốt lõi, những giá trị sống mà bản thân muốn hướng tới, bỏ sang bên những điều không quá quan trọng (những tiêu chuẩn, trào lưu, những lời nói hay những điều người khác nghĩ về mình). Khi những ưu tiên dần được sắp xếp lại, tôi có thể hiện diện rõ ràng hơn trong những điều giản dị hằng ngày, có thể điềm tĩnh và vững vàng hơn để bước qua mỗi ngày.
Không một ai biết chắc tương lai rồi sẽ ra sao. Mọi dự định, mọi kế hoạch dù có chi tiết cụ thể đến đâu đi chăng nữa vẫn sẽ luôn có sự thay đổi, điều quan trọng là hãy luôn giữ cho mình tâm thế cởi mở, đón nhận mọi sự thay đổi, đừng quá bám chặt vào những kế hoạch đã định sẵn.
Sau này, tương lai, rồi mọi thứ sẽ thay đổi, tôi chắc chắn điều đó, nên cũng không ép bản thân phải bám víu vào một khái niệm nào đó cố định. Tôi nghĩ đến lúc đó bản thân sẽ lại có một cách định nghĩa mới, rồi sẽ vui với lựa chọn mới và cũng sẽ hài lòng với hiện tại mới đó mà thôi.
Hạnh phúc với mỗi người sẽ mang những khái niệm và cách cảm nhận khác nhau, và dẫu cho thời điểm hiện tại tôi hạnh phúc thì không chắc tương lai cũng sẽ như thế, vậy nên vẫn nghĩ hạnh phúc là khái niệm mà mỗi năm, mỗi chu kỳ, mỗi đoạn thời gian mình cần phải ngồi lại chiêm nghiệm và liên tục làm mới, nó giống như một phần mềm vậy, cứ sau một thời gian mình sẽ restar and update.
Mỗi hành động đều là nhân để sinh ra những quả. Mỗi lựa chọn, mỗi việc ngày hôm nay ta làm sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời ta, con người mà ta sẽ trở thành, không chỉ hôm nay mà là 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm (nếu như cuộc đời còn cho mình nhiều thời gian đến thế).
Những điều này, tất cả những điều này có thể một ngày nào đó tôi sẽ quên, nếu lỡ như cuộc sống vội vã ngoài kia kéo tôi đi tiếp.
Nhưng tôi biết nó sẽ vẫn vẹn nguyên trên trang giấy này, và bất kỳ lúc nào đó tôi sẽ đọc lại để nhắc nhớ mình cần phải làm gì cho hành trình sống này.
.
.
.
.
.
.

