Rồi một ngày nhận ra con muốn được sống thật bình thường
muốn mỗi ngày thấy mẹ cha bên cạnh
muốn dẫu có đi đâu vẫn kịp quay về với mâm cơm gia đình
muốn trên mâm cơm cả nhà mình vẫn ngồi đủ chỗ, không bao giờ vắng bất kì ai.
.
Nhịp tim mẹ cha cả đời đã đập theo con qua từng ngã rẽ
đôi tay mẹ cha cả đời làm lụng, cũng chỉ để con được đủ đầy
dõi theo con từ những ngày còn bé
đã nhìn con trong cả kiếp người này
những điều mà khi lớn lên con mới có thể hiểu được.
.
Vẫn biết cuộc đời vô thường
vẫn biết mỗi người là một kiếp phù du
vẫn biết rồi mẹ cha sẽ già
vẫn biết là đến một ngày đó phải đối mặt với chia xa.
Nhưng có lẽ, ước muốn duy nhất, ngay lúc này… là….có lẽ….ngày nào đó…hãy còn xa…..
Còn hiện tại này đây
con biết sáng nay mình vẫn được thức dậy, bước ra sau nhà vẫn thấy được mẹ cha.
Con muốn mỗi ngày trôi qua thật chậm, chậm đến mức con có thể tham lam níu giữ tất cả những khoảnh khắc
rồi ở đó, từ từ, đợi nó lắng lại, không để mình lãng quên, không để mình bị cuốn đi bởi những ồn ào không dứt của cuộc đời.
.
Lớn khôn nào chẳng vấp phải đớn đau
con ngậm ngùi mà chẳng dám than van
vì sợ người sẽ đau lòng trước thảy.
Khi con viết,
con biết có lẽ những lời này chắc mẹ cha sẽ không đọc được,
đôi khi những lời này chỉ là cái cớ để con được nói.
Vì người đọc sẽ chẳng bao giờ đọc được, nên người gửi có thể chia sẻ tận đáy lòng của mình.
Đôi khi mình chỉ cần có người thân và bạn bè.
Đôi khi mình không cần nói điều gì với họ cả, những tổn thương, những tủi hờn, những ấm ức, mình không cần nói.
Mình chỉ cần biết là họ vẫn có mặt ở đó, hiện diện vì mình, bấy nhiêu đó đã đủ cho mình một điểm tựa vững vàng.
Vì mỗi một con người, mỗi một người thân, mỗi một mối quan hệ, là một sự hiện diện, là một phần trong hành trình sống này.
Trân trọng và dành sự biết ơn cho tất cả những gì mình đang có.
.
.
.
.

