Mỗi ngày cuộc sống vẫn gieo vào những niềm vui, nhưng đâu đó vẫn kèm theo những nỗi buồn, rồi để lại tâm hồn mình những vết sẹo chằng chịt.
Cứ thế,
Mình cứ thế hoà vào đám đông.
Bằng một cách dịu dàng, mình đi qua được mỗi ngày, bất chấp có bao nhiêu là trĩu nặng vẫn không quên mang theo hành trang là vỏ bọc cho mình.
.
Có đôi lần trong đời, bản thân đã chông chênh giữa phố xá về đêm.
Một mình, không biết phải đi về đâu, không biết sẽ chọn theo ngã rẽ nào, không có người chia sẻ, không có người lắng nghe và cũng không còn ai thấu hiểu.
Đời người, nghĩ dài rộng, vì thấy còn quá nhiều điều muốn thử, muốn làm, muốn chiếm hữu, muốn có được. Nhưng chỉ những lúc cô đơn, mới thấy bản thân thật nhỏ bé giữa nhịp sống bận rộn, giữa kiếp người vô thường.
Như một chấm nhỏ liên tục chuyển động trong vòng xoay vũ trụ.
Sự nhanh vội của tuổi trẻ, hoá ra cũng có nhiều cô đơn.
.
Mãi miết đi tìm.
Mãi miết chạy.
Chạy vì muốn nhanh hơn ai khác, chạy vì sợ người khác bắt kịp mình, chạy vì không muốn bản thân bị bỏ lại, chạy để chiếm lấy bất cứ thứ gì xa hoa, lấp lánh trên đường.
Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng…..rồi nhiều năm…
Con người muốn đi nhanh hồi ấy, giờ lại có thể ngồi im lặng trước những thị phi cuộc đời.
Mỗi sáng thức dậy tìm đến nơi tĩnh lặng, tìm về thiền, để ở lại và kết nối với chính mình.
Mỗi trưa ngã người chợp mắt nghỉ.
Mỗi chiều, vác thảm, đến nhà cô giáo tập yoga.
Mỗi tối đốt cho mình cái nến, chọn cho mình quyển sách, đọc cho mình câu chuyện trước khi lên giường và ru mình vào giấc ngủ.
Những việc đơn giản vậy mà trước đây chẳng bao giờ dừng lại, để nhìn, để thấy.
Dừng lại, bỏ qua nhau, chậm rãi, từ tốn…mình chỉ còn gặp được chính mình.
So với những lúc vui tươi ồn ã, thì trong cô đơn và nỗi buồn, con người ta lại dễ nhìn thấu được bên trong chính mình.
Không còn cố gồng mình, không còn muốn che đậy cảm xúc, không còn muốn buông ra câu: mình vẫn ổn.
Chỉ muốn là chính mình với tất cả những gì mình có, chỉ muốn là chính mình kể cả cái nỗi buồn đang hiện diện bên trong. Chỉ muốn là một người bình thường, sống một đời bình thường thôi cũng được. Giữ được hơi thở, giữ được sự vững vàng, giữ được trái tim những nhịp đập bình an, giữ mình đừng biến động.
Cũng chẳng quan tâm người khác sẽ nghĩ sao về mình, vì cái tình huống ấy, mình lựa chọn như thế, mình bắt buộc như thế.
.
Trong bóng tối
một mình
ở đó, yên đó
mới có thể tỏ rõ được con người mình
là bóng tối hay ánh sáng cũng không còn quan trọng
quan trọng là mình đã thấy được con đường.
././
.
.
.
.