Mất bao lâu để yêu, mới có thể gọi là yêu sâu đậm.
Mất bao lâu mới có thể quên được một người hay một kỉ niệm mà mình đã từng vui.
Rồi mai đây mình sẽ quên hay lại nhớ nhiều hơn.
Khi khát khao đã chạm đến điểm dừng.
Muốn tổn thương này sẽ là điều cuối cùng.
Khi không thể buông được thì muốn cuộc đời hãy đẩy mình đến giới hạn, để mình có thể buông.
Đời vẫn còn nhiều câu hỏi, mà có lẽ không bao giờ có được câu trả lời.
Hành trình kiếp sống này mình tự chọn cho mình những thử thách.
.
Gửi một người đã từng quen,
Đã được trọn vẹn như ước muốn hay vẫn đang loay hoay với những nỗi niềm.
Con đường đi đã vững vàng hay vẫn còn những chông chênh cản bước.
Mang vác những muộn phiền, liệu có làm mệt nhọc.
Ngày đêm gắn lên mình nhiều vỏ bọc.
Đã dám chọn chưa, một cuộc sống bình thường?
.
Không phải đã hết thương mà có lẽ là do lòng đã trống trải.
Nên không muốn phung phí thêm những tin yêu.
Cố bước đi thật vững, để không thể ngoái nhìn.
Cố bước đi thật chậm, để tim đừng vỡ oà.
Đã từng ước mơ nhưng hiện thực lại không tới được hiên nhà.
Nên nhìn đâu cũng đều là hoang mang tuyệt vọng.
Mỗi chông gai, mỗi hứa với chính mình.
Hãy đừng chờ đợi ai
Hãy tự mình đứng lên
Vì lòng còn chưa quên
Nên mỗi ngày vẫn hứa.
.
.
.
.
.