Thật khó để biết được chính xác điều gì đến với mình vào giây kế tiếp, có lẽ đó là một trong những tính chất của cuộc đời.
Liên tục và khó đoán.
Nó có thể là một đêm cà phê lề đường như bao nhiêu đêm cà phê khác và mình quyết định thử sức với kinh doanh.
Nó có thể là một buổi sáng năm thứ hai mươi chín của cuộc đời, mình đưa ra một quyết định có thể nói là khá quan trọng sau những chiêm nghiệm để hỏi xem bản thân đang muốn điều gì.
Nó có thể bắt đầu bằng một lựa chọn, một quyết định, một sự đánh đổi, một sự kết thúc, một sự tiếc nuối.
Mình tìm đến việc kinh doanh với ý tưởng loé lên vào một đêm ở quán cà phê lề đường. Mình gặp công việc đầu tiên qua một lần trò chuyện vu vơ và một cuộc điện thoại vội vã. Mình gặp tình đầu vào một đêm bình thường như bao nhiêu đêm khác (một đêm của năm thứ 5 kể từ khi biết nhau).
Mình đã đi qua những dấu mốc, những chặng hành trình, gặp những người, làm những việc bằng những cách hết sức tình cờ. Vậy nên nó dạy mình học cách giữ tâm thế sẵn sàng để đón nhận mọi sự việc đến với cuộc đời mình, những con người, những cơ hội, những bài học, kể cả những đau đớn, tổn thương, những điều bất như ý.
Liệu rồi ngày mai sẽ ra sao, tương lai như thế nào?
Liệu rồi mình sẽ cảm ơn những lựa chọn trong quá khứ vì nó làm mình vui hay sẽ là những tiếc nuối giá như vì nó khiến mình day dứt?
Nhưng làm sao ai có thể cho mình câu trả lời chính xác, chi bằng tự mình bước tiếp rồi mọi thứ sẽ được rõ ràng.
Thật khó để bắt một người thay đổi. Và còn khó hơn nữa khi bắt chính mình phải thay đổi: đổi môi trường, đổi công việc, đổi nơi sống, đổi những thói quen sinh hoạt cũ, đổi cả những suy nghĩ bên trong đầu mình.
Tạm rời đi, lánh xa, bỏ lại và bước tiếp là những điều mình đã làm. Như Phật có câu: ly khai. Rời xa những môi trường, nơi chốn, tác nhân, con người, những yếu tố gây nên tổn thương và đau khổ.
Đã từng xơ xác vì những khúc quanh, đã từng day dứt trong những lần lựa chọn để rẽ một ngã rẽ lớn trong đời. Mình cũng đâu vui, mình cũng đâu muốn thế, nhưng khác sao được bây giờ, khi chỉ còn một ngã.
Làm người vốn dĩ vẫn luôn khó mà. Khi mình đang ở trong những đoạn trũng, mình thấy nó mịt mù, vô định, cô đơn và vô cùng khủng khiếp. Nhưng mình biết nó là cần thiết, là điều bắt buộc phải có trong kiếp sống mà đã là con người thì ai rồi cũng sẽ phải trải qua.
Nhắc mình vững vàng, để đến khi mình có thể mạnh mẽ và từng bước qua được cực bên kia, đó là lúc mình đã gặt được quả ngọt.
.
.
.
.
.